“Mời họ vào đi!”
Rèm gấm mỏng dệt hoa trúc màu vàng hạnh khẽ vén lên, Hạ Hà tiến vào,
cúi đầu dùng tay giữ rèm, bên ngoài một hàng phụ nhân trung niên nối đuôi
nhau tiến vào, chính là bốn người Lại Hoa Điền và Điêu mama. Bọn họ vừa
nhìn thấy Ngũ lão phu nhân ở đây, vẻ mặt liền thay đổi, sắc mặt bốn người
khác nhau, nhìn qua nhau mấy lần, Hạ Hà buông rèm, từ trong tay áo lấy ra
một xấp giấy, cung kính đưa cho Minh Lan.
Minh Lan nhận lấy, nhìn thoáng qua, rồi ngẩn ra một lúc, trong lòng thì
cười thầm, sau đó liền thu hồi xấp giấy, ngẩng đầu cười mà như không nhìn
bốn người kia: “Tai mắt của Ngũ lão phu nhân nhanh nhẹn thật đấy, sáng
nay cháu mới hỏi tới bọn họ, vậy mà bây giờ thím đã tới rồi.”
Sắc mặt của bốn mama kia thay đổi càng dữ dội hơn, còn ba vị khách
không mời kia cũng nhìn chằm chằm Điêu ma ma, ánh mắt như mang ý chê
trách, mấy cặp mắt mở trừng trừng, mặt Điêu ma ma tái xanh, đầu cúi gằm
xuống như được gắn trước ngực vậ. Thấy vậy, Ngũ lão phu nhân cực kỳ
không vui, bà ta không nghĩ tới Minh Lan lại ghê gớm như vậy, mới nói
chuyện chưa được bao lâu mà đã gọi người đến từ lúc này không ai hay, lại
còn bày ra tư thế như muốn chống đối mình.
“Sao nào? Chẳng lẽ thím không có quyền được hỏi hay sao?” Ngũ lão
phu nhân lớn tiếng nói.
Minh Lan tựa hồ cảm thấy vui vẻ, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ:
“Cháu chẳng qua chỉ hỏi có mấy câu mà thôi, thím hà tất phải để ý như vậy
ạ? Thím vừa rồi có nói mấy phòng người hầu này là tặng cho cháu, hôm
nay cháu hỏi họ hai ba câu mà cũng không được ạ?”
Ngũ lão phu nhân giận dữ đứng phắt dậy: “Cháu nếu chỉ hỏi vài câu thì
ta cũng không nói làm gì, đằng này cháu lại hỏi cặn kẽ từng li từng tí, hận
không thể đào tổ tông tám đời nhà họ lên, cháu nói đi, cháu đây là không