Ngũ lão phu nhân nghe mà da đầu tê dại, trong lòng kinh sợ, không dám
làm khó nữa, vội vàng khoát tay nói: “Cháu đừng nói bậy, thím tuyệt đối
không có cái suy nghĩ này!... Cháu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, cũng không phải
chuyện gì to tát cả! Thôi, thím không nói thêm gì nữa! Cháu cứ hỏi thoải
mái đi!”
Minh Lan biết không thể làm quá, thấy chuyển biến tốt liền thu tay, sau
đó liền điều chỉnh tư thế, nghiêm mặt nói: “Cháu tuy là phận nữ lưu, nhưng
cũng cảm nhận sâu sắc được sự anh minh sáng suốt của Tiên hoàng và
đương kim thánh thượng, cái gọi là giám sát, kỳ thực là để bảo đảm sự
trọng sạch trong chính trị, vì hạnh phúc và lợi ích của muôn dân. Lại bộ cứ
ba năm lại khảo sát đánh giá một lần, năm năm lại đánh giá thành tích,
chính là để quốc gia ngày một hưng thịnh! Thím thấy có đúng không ạ?”
Đã liên quan tới chuyện hoàng đế anh minh hay không anh minh rồi,
Ngũ lão phu nhân còn có thể nói cái gì nữa, đương nhiên là luôn miệng nói
phải, nói tới mức đầu đầy mồ hôi. Địch nhị phu nhân ở một bên cũng nói
giúp mẹ chồng. Minh Lan tất nhiên là cười hài lòng thu tay.
Bốn bà hầu đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, cúi đầu.
Cười một hồi, Minh Lan nghĩ nếu không “dạy dỗ” bà thím này biết tay,
không biết chừng lần tới bà ta lại làm phiền lúc mình đang nghỉ trưa, vì vậy
liền lấy xấp giấy kia ra, cười nói: “Hôm nay thím đã tới đây, đúng lúc cháu
đang có chỗ không hiểu, mong thím giảng giải giúp cháu.”
Ngũ lão phu nhân thấy Minh Lan chuyển đề tài, thở phào nhẹ nhõm:
“Cháu dâu có gì cứ nói thẳng đừng ngại.”
Giọng nói Minh Lan vẫn tao nhã như trước, chỉ tay sang bên cạnh, mỉm
cười nói: “Vị Điêu ma ma này theo thím vào phủ Ninh Viễn hầu, tổng cộng
từng đảm nhiệm năm công việc, theo thứ tự là mua nguyên liệu nấu ăn ba
tháng, mua son phấn dầu dưỡng tóc hai tháng, nửa năm trông coi vườn hoa,