bốn tháng làm quản sự gác đêm ở nội viện, cuối cùng là thành ma ma quản
giáo trong năm tháng. Cháu dâu cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao Điêu ma ma
chưa làm việc nào đủ một năm ạ?”
Chiếu theo mức độ dầu mỡ mà nói, Điêu ma ma là từ váng mỡ một
đường gian dối biến thành nước trong nha.
Minh Lan vừa dứt lời, Điêu ma ma ở một bên thiếu chút nữa quỳ xuống!
Ngũ lão phu nhân cũng tím tái mặt mày, vẻ mặt lúng túng gượng gạo, khẽ
ho khan vài tiếng, cũng không biết nên nói gì mới tốt, ngoảnh đầu nhìn hai
con dâu.
Địch nhị phu nhân thấy tình hình không tốt, vội nói: “Em dâu không biết
đấy thôi, Điêu ma ma từ nhỏ đã hầu hạ mẹ chồng chị, chịu nhiều vất vả,
thân thể… không được tốt cho lắm, mẹ thương cảm cho bà ấy…” Đến đây
chị ta không sao nói tiếp được nữa, tặng người hầu qua phụ giúp Cố Đình
Diệp, thế mà lại đưa qua một con ma ốm!? Đây là muốn hỗ trợ hay là thêm
phiền phức hả.
Ai biết Minh Lan lại tự nhiên gật gật đầu, trông dáng vẻ như rất tin
tưởng: “Thì ra là như vậy! May mà cháu dâu đã hỏi qua, nếu không lại sai
Điêu ma ma đi làm những việc nặng nhọc, chẳng phải là khiến bệnh tình
của bà ấy càng thêm nghiêm trọng hay sao?”
Điêu ma ma rất sốt ruột, vội vàng nói: “Xin nhị phu nhân cho phép lão
nô được nói vài lời! Trước kia thân thể lão nô quả thật không được khỏe,
nhưng mấy năm này đã hồi phục rồi ạ!”
Minh lan hết sức khoan dung rộng lượng phất tay một cái, chỉ vào câu
chữ trên tờ giấy, cười nói: “Ma ma không cần phải vội, ta biết rõ lòng trung
thành cùng ý tốt của bà, nhưng từ những công việc mà bà làm trong những
năm qua, thân thể ma ma “không tốt” phải chục năm rồi, hai năm trước mới