Lại ma ma luôn mồm nói: “Nhị phu nhân dạy bảo tôi là đúng, lão nô sao
dám có ý kiến chứ?”
“Bà làm việc đã nhiều năm, sao có thể phạm sai lầm nhỉ?” Ánh mắt
Minh Lan trong trẻo, ý tứ trong câu nói trên rất rõ ràng.
Lại ma ma cắn răng một cái: “Đều tại lão nô hồ đồ, ỷ vào mình có thâm
niên làm việc, dám bắt bẻ lời phu nhân, đúng là bề tôi mạo phạm ạ!”
Minh lan hài lòng gật đầu: “Vậy bà nói đi, tôi rốt cuộc có sai hay
không?”
Lại ma ma vội vàng khẳng định: “Phu nhân tất nhiên là không sai ạ, là
lão nô không đúng!”
“Sai rồi.” Minh Lan lắc đầu, “kể cả chủ nhân có sai, bà cũng không thể
bắt bẻ lại khi đang có người thứ ba ở đó.” Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.
Minh Lan nói tiếp: “Đặc biệt là lần thứ hai, bà rõ ràng biết tôi vừa vào
cửa, lúc này uy vọng chưa cao, cần phải ra mặt lập uy, đừng nói tôi chẳng
qua chỉ làm một việc nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cuộc, kể cả tôi có sai
thật, thì bà cũng không nên ở trước mặt mọi người mà cãi lại tôi, phải đợi
làm xong mọi chuyện rồi từ từ khuyên tôi thì mới đúng! Chị dâu, chị thấy
em nói có đúng không ạ?”
Địch nhị phu nhân nhìn vào ánh mắt mang đầy thâm ý của Minh Lan,
cười nói: “Em dâu nói hoàn toàn chính xác.”
Minh Lan vỗ tay cười nói: “Có lời này của chị em liền yên tâm, xem ra
thái phu nhân sẽ không tới giáo huấn em đâu.”
Sắc mặt Ngũ lão phu nhân trầm xuống, biết những lời Minh Lan nói vừa
rồi, thật ra là nói cho bà ta nghe, thứ nhất, bà ta không nên tới lý sự làm