Lại ma ma day day trán, bà ta không hiểu rõ ý tứ của Minh Lan lắm, còn
chưa kịp nghĩ thêm, Hoa ma ma bên cạnh đã tiến lên một bước, lớn tiếng
mắng: “Đúng là đồ không hiểu lễ nghĩa! Trà của phu nhân có phải muốn
kính lúc nào thì kính đâu? Trên phải có trưởng bối đồng ý, dưới phải đợi
lão gia gật đầu, còn phải để phu nhân vừa lòng, tưởng mày mở mồm cái là
được ngay à?”
Minh Lan vui vẻ ra mặt, cười nhìn Hoa ma ma, bà ta được Minh Lan
nhìn tới, lập tức ưỡn ngực, có chút kiêu ngạo.
Thấy hầu gái kia còn muốn nói tiếp, Điền ma ma ở một bên cũng nghĩ
thông, lập tức bước qua, túm lấy cánh tay của cô ta, lớn tiếng nói: “Cô
nương nhà mày bây giờ có thân phận gì? Thiếp cũng không phải, mà thông
phòng cũng không phải nốt, mày nói phu nhân sao phải gặp cô ta, dùng
phương thức gì để tiếp đón cô ta? Đừng nói nhảm nữa, mau trở về đi, đợi
lão gia lên tiếng rồi hãy nói!”
Bà ta vừa nói vừa đẩy hầu gái kia, bảo Hạ Hà lôi nó ra ngoài.
Minh Lan nhìn một màn này, hết sức hài lòng, tươi cười rạng rỡ nói: “Cô
Phượng Tiên này là do người khác đưa tới, tôi không tiện ra mặt nói gì.
May mà có mọi người, đúng là ma ma có kinh nghiệm làm việc lâu năm có
khác, quả nhiên biết cấp bậc lễ nghĩa, lại còn nắm rõ mười mươi!” Dù chưa
nói rõ là ai, nhưng tầm mắt nàng chỉ dừng trên hai người Hoa Điền ma ma,
trong mắt hai người họ lập tức lộ ra vẻ cảm kích, liên tục thể hiện thái độ
khiêm nhường.
Quy củ thời cổ đại, lên Lương Sơn phải khai báo danh tính, bốn người
này thuộc đơn vị mới chuyển đến, muốn chủ nhân mới tin tưởng mình, thì
trước tiên phải biểu hiện ra nhiều thứ, ví dụ như năng lực, quyết tâm, lòng
trung thành,…, ông chủ không thể vô duyên vô cớ mà trọng dụng người
mới, như vị Điêu ma ma thân ở quân Tào mà lòng lại hướng về quân Hán
này, tốt nhất là không nên dùng.