Bốn ma ma kia lui ra ngoài, Minh Lan vẫn như trước sai hầu gái bưng trà
điểm tâm lên, vẻ mặt Ngũ lão phu nhân rất khó coi, bà ta thấy hôm nay bị
thua thảm, một chút mặt mũi cũng không giữ được lại còn bị chế giễu một
phen, hết lần này tới lần khác lại không thể tức giận, bằng không lại chính
là cho rằng hoàng đế không anh minh, hoàng thượng sao có thể không anh
minh đây, vì thế bà ta chỉ có thể ngậm miệng.
Minh Lan thấy khuôn mặt bà ta lộ vẻ u ám, trong lòng tự hiểu nguyên
do: ba chị em dâu bọn họ, chỉ có Ngũ lão phu nhân là vợ cả, có con trai lẫn
con gái, con cháu đông đúc, chồng cũng coi là có công danh, mà thái phu
nhân là vợ kế, Tứ lão phu nhân không chỉ là vợ kế, lại còn có mỗi một đứa
con gái, dựa vào những yếu tố trên mà so sánh, thì có vẻ “lưng” Ngũ lão
phu nhân thẳng hơn hai người kia nhiều.
Chỉ có điều, bà ta làm việc thường không suy tính kĩ.
Mục đích hôm nay bà ta tới gây sự rất đơn giản, chẳng qua thấy khí thế
Cố Đình Diệp ngày một tăng thì không vừa lòng, muốn áp chế Minh Lan,
tìm ra chỗ sai của nàng, để chứng tỏ ưu thế của phủ Ninh Viễn hầu vượt xa
Cố Đình Diệp, và có quyền đưa ra yêu cầu.
Về điểm này, nàng nhìn không thấu, nhưng vừa rồi hai ma ma Hoa Điền
lại hiểu rõ ràng.
Minh Lan và Địch nhị phu nhân cùng nói đùa vài câu, mấy người Ngũ
lão phu nhân liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Minh Lan chỉ nói khẽ một
câu: “Thím à, hôm nay cháu có mạo phạm đến thím, mong thím bỏ qua
đừng để trong lòng, có điều, thím nghĩ lại đi ạ, tại sao cả phủ Ninh Viễn
hầu to như vậy lại chỉ có một mình thím đến đây?”
Câu này nếu bà ta nghe không hiểu, thì mong rằng hai nàng dâu của bà ta
nghe hiểu.