Trên đường về, vẫn như mọi khi Ngũ lão phu nhân cùng con dâu thứ yêu
quý chung một xe, bà ta nổi giận đùng đùng nói: “Hừ! Con bé đó còn muốn
chia rẽ chúng ta, bác gái Tư của con thì vô dụng rồi, không có con trai phải
nhìn sắc mặt người khác mà hành sự, tất nhiên không dám tới! Bác cả con
cho dù giỏi hơn nữa cũng bó tay, thằng Diệp rõ ràng không muốn gặp chị
ấy, chị ấy sao có thể không biết ngại mà tới dạy dỗ con dâu! Vậy thì mình
mẹ đến là điều đương nhiên!”
Địch nhị phu nhân vậy mà không phụ họa theo, ai chia rẽ ai, việc này
không quan trọng, quan trọng là bây giờ Cố Đình Diệp có thế lực, đối với
con cái trong nhà càng có lợi…Tốt nhất không đắc tội thì hơn.
Dương đại phu nhân ngồi một mình trong xe ngựa nhỏ ở đằng sau, hầu
gái thân cận ở bên cạnh thì thầm: “Vị phu nhân mới này thật lợi hại, chỉ vài
câu đã khiến lão phu nhân không nói nên lời, em chứng kiến một màn này,
cảm thấy thật… thật hả giận nha.”
”Không được nói bậy!” Dương đại phu nhân không còn bộ dạng nhu
nhược vừa rồi, mặt trầm xuống mang ý trách cứ, lại nói: “Em không biết vị
phu nhân mới này gặp nguy hiểm tới mức nào đâu!” Thấy hầu gái thân cận
mang vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu, chị ta nói nhỏ: “Mẹ hôm nay đúng là
đi tìm vận xui mà, không đủ cớ để đến lý sự, nói thẳng ra, cái lí do kia cũng
chẳng phải là lí do chính đáng. Điều quan trọng nhất chính là, cha mẹ là
biển là trời, nói sao thì hay vậy, không thể cãi lại. Người lớn có sai, phận
làm con cháu cũng không thể chống đối. Nàng dâu này chỉ mới vào cửa có
mấy ngày đã tranh cãi ầm ĩ với thím, cho dù ai đúng ai sai, chuyện này một
khi truyền ra ngoài, thì chính là nàng ta sai!”
Hầu gái kia khẽ hô: “Ah, em hiểu rồi. Chuyện này nếu Diệp nhị phu
nhân nhẫn nhịn bỏ qua, thì lão phu nhân sẽ càng lấn tới, nắm đằng chuôi
mà hành sự; còn nếu Diệp nhị phu nhân không chịu im hơi lặng tiếng, cùng
lão phu nhân xảy ra tranh chấp, như vậy chính là bất kính bất hiếu! Đáng