“Vậy em có đoán được chồng em gặp mưa?”
Một giọng đàn ông đùa bỡn vang lên từ phía cửa, hai chủ tớ cùng quay
đầu lại chỉ thấy Cố Đình Diệp ướt đẫm cả người đứng ở cửa, áo triều phục
đỏ thắm bằng tơ tằm thêu kỳ lân ướt đẫm, nước nhỏ trên mặt đất ướt cả một
góc.
Minh Lan bị dọa, đi đến bên cạnh người đang ướt đẫm nhìn từ trên
xuống dưới, ngạc nhiên nói: “Có đoán được mà, giờ ngọ em thấy hôm nay
oi bức quá nên gọi Tiểu Thuận Tử mang ô đi rồi mà.” Nàng cảm thấy mình
thế đã là vô cùng hiền lành rồi.
Cố Đình Diệp mặt đen đi một nửa, trừng mắt nhìn nàng một lúc mới
phun ra một câu: “Tôi cưỡi ngựa đi.”
Minh Lan chớp mắt nghiêng đầu mới nghĩ ra cưỡi ngựa cũng không
giống đạp xe đạp, không phổ biến kiểu một tay nắm cương ngựa một tay
giữ ô. Nàng ngượng ngùng nhỏ giọng ồ một tiếng, sau đó có ý tốt nói: “Nếu
không, lần tới chàng nên ngồi kiệu đi, gió thổi mưa rơi gì cũng không sợ.”
Cố Đình Diệp nghe xong, nửa mặt còn lại cũng đen nốt.
Hắn cũng không tiếp tục nói, cất bước đi vào trong nhà. Minh Lan lập
tức dặn dò: “Tiểu Đào, em đi gọi Hạ Hà…” Cố Đình Diệp đen mặt quay
lại, kéo Minh Lan một cái: “Không thể hầu hạ chồng của em sao? Kêu la
cái gì, còn không đi vào theo tôi!” Vừa nói vừa kéo Minh Lan vào buồng
trong.
Minh Lan cứng mồm líu lưỡi, không thể làm gì khác hơn là vội vàng
quay đầu lại nói: “Tiểu Đào, chuẩn bị nước nóng tắm rửa, còn có đem canh
gừng bưng tới đây.”
Đi vào buồng trong, Cố Đình Diệp đứng sau bình phong giang hai tay
chờ. Minh Lan sờ sờ mũi, cúi đầu giúp hắn gỡ nút áo, cởi quần áo đang ướt