đẫm, lộ ra thân thể cường tráng cao ngất. Hắn nhận áo khoác dài Minh Lan
đưa tới choàng lên, vào tịnh phòng đi tắm rửa. Tiếng nước ào ào, chỉ một
lúc sau hắn mặc quần áo sạch sẽ từ trong đi ra, ngồi nghiêm chỉnh ở cạnh
giường, mười ngón tay thon dài khoác trên gối, trầm như núi non, không
nói lời nào lạnh mắt nhìn Minh Lan.
Minh Lan không hiểu gì quay sang nhìn hắn một lúc, may mà bản năng
cầu may tránh hại thức tỉnh, Minh Lan nâng cái khăn lên, giống như bé
ngoan giúp hắn lau tóc đen ướt sũng. Chóp mũi Cố Đình Diệp vấn vít
hương thơm, giống như hoa lan cũng giống như xạ hương, rất sạch sẽ. Hắn
nắm eo thon của vợ, áp nửa gò má ướt vào, trong lòng vô cùng thoải mái dễ
chịu.
“Đừng tức giận nữa.” Minh Lan nhẹ nhàng xoa tóc của hắn qua làn vải
bông.
Cố Đình Diệp ôm vòng eo Minh Lan, làm cho nàng ngồi lên đầu gối
mình. Cánh tay dài mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực, đôi mắt sâu thẳm
nhìn nàng: “Em nói xem vì sao tôi lại giận?”
Minh Lan cẩn thận từng li từng tí hỏi dò: “Em phải cho người mang kiệu
qua đón chàng, phải không?”
Cố Đình Diệp nhìn con mắt Minh Lan mờ mịt, thờ dài nhẹ đến không thể
nhận ra: “Thôi, dính vài giọt nước mưa cũng không chết được. Hôm nay
em thế nào? Trong phủ tất cả ổn chứ?”
Đề tài phiền phức chấm dứt, Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vã từ trên
bàn lấy một tập giấy, đem đến trước mặt Cố Đình DIệp nói: “Chàng xem,
như vậy tốt không, em thông minh phải không?”
Cố Đình Diệp lật vài tờ xem, không khỏi bật cười: “Mệt cho em nghĩ ra.”
Ngước mắt nhìn Minh Lan có vài phần buồn cười.