của Thịnh lão thái thái, nhưng chỉ có con bé Tiểu Đào còn ngốc hơn cả
mình đồng ý đi cùng nàng. Những nha hoàn khác nghe nói đến Thọ An
Đường thì cáo bệnh hoặc xin nghỉ, nếu không được nữa thì nhờ người nhà
đến nói giúp. Mấy ngày trước, có vị ma ma kia còn kêu cột sống thắt lưng
đau đến mức không thể làm việc được.
“Tiểu Đào, sao em đồng ý theo ta?” Minh Lan hỏi đầy mong chờ.
“Có thể… không đi cũng được ạ?”
Thế sự xoay vần, cảm giác trống rỗng đầy thất vọng, chán nản ùa đến,
Minh Lan nắm lấy tay Tiểu Đào, mắt ủ mày chau rời đi. Nàng cảm thấy
mình giống như nạn nhân của cuộc chiến phi nghĩa, giống như một người lạ
bị phân đến xí nghiệp gia đình, dù chăm chỉ làm việc đến đâu thì cũng chỉ
là công nhân hạng hai, đâu cần biết phía trước như thế nào, hãi, vẫn phải
chờ xem đơn vị mới kia ra sao vậy.
Khu nhà Thọ An Đường có năm phòng chính, nằm ở giữa gọi là Minh
Đường, tiếp theo đến phòng ở hai bên gọi là sao gian và thứ gian. Phía sau
còn mấy phòng để cho đám người hầu ăn ở gọi là nhà sau. Đây là kiểu kiến
trúc điển hình ở thời cổ đại, Tứ Hợp Viện, Minh Đường giống như phòng
khách ở thời hiện đại, sao gian và thứ gian là phòng ngủ hoặc nơi để thỉnh
thoảng nghỉ ngơi. Lão thái thái ngủ ở sao gian bên phải, còn Minh Lan thì
sắp xếp vào thứ gian bên trái. Vì ở giữa còn có tấm bình phong màu vàng
bằng gỗ chạm trổ hoa lê, nên chỗ ở của Minh Lan gọi là Lê Hoa Thụ.
Tối hôm qua, Phòng ma ma đã thu dọn đồ đạc đến, bài trí rất đơn sơ,
môc mạc. Toàn bộ đều dùng gam màu lạnh làm chủ đạo, phối hợp giữa
màu xanh mỏ[‘], màu xanh đen, xanh thẫm…chỉ có nơi Minh Lan ngủ thì
dùng gam màu sáng, màu vàng hạnh (màu vàng quả hạnh có ánh đỏ).
[‘] Xanh mỏ là màu đá azurit.