Vừa thu xếp xong, nha hoàn Thúy Bình trong phòng lão thái thái đến
thông báo, bảo là lão thái thái muốn gặp Minh Lan. Minh Lan liền đi theo,
đến nơi thấy lão thái thái vận bối tử gấm màu đen thêu hoa văn bát đoàn
như ý, nằm tựa lưng trên kháng, mặt kháng còn đặt mấy cuốn kinh thư và
mấy chuỗi tràng hạt làm từ gỗ đàn hương, còn treo cả một chiếc khánh
bạch ngọc hình mây bé xinh bọc tơ vàng.
Bà thấy Minh Lan liền vẫy tay bảo nàng lại gần. Minh Lan từng thỉnh an
mấy lần nên biết lễ, bước tới hành lễ trước, sau đó tự giác đứng trước
kháng chếch 45 độ trước mặt lão thái thái, ngẩng đầu chờ nghe giáo huấn.
Thịnh lão thái thái thấy nàng học đòi dáng vẻ người lớn cẩn trọng thì cười
bế nàng lên kháng, dịu dàng nói: “Con là đứa bé thứ tư bà nuôi dưỡng, ba
đứa trước đều không có duyên với bà, không biết con sẽ thế nào? Bà cháu
ta nói chuyện với nhau, không cần lễ nghĩa gì đâu, thích nói gì thì nói, nói
sai cũng không sao.”
Minh Lan mở to đôi mắt, gật đầu. Nàng cũng không muốn nói dối, so với
nữ nhân cổ đại suốt ngày toan tính trong nội trạch, nói về bày mưu tính kế,
nàng có xách dép cũng không bì kịp.
“Từng đọc sách chưa?” Thịnh lão thái thái hỏi.
Minh Lan lắc đầu, nói nhỏ: “Chị cả muốn dạy con “Thanh luật vỡ
lòng”[‘], mới dạy được hai câu đầu thì đã bận thêu đồ cưới. Lưu ma ma
nghiêm lắm, chị cả không trốn đi được.”
[“]Thanh luật vỡ lòng là một trong những cuốn sách dạy vỡ lòng cho trẻ
con Trung Quốc thời xưa, dạy cách viết câu đối và làm thơ theo đúng luật
về từ và thanh.
Thịnh lão thái thái trong mắt chan chứa ánh cười, lại hỏi: “Biết viết chữ
không?”