người tên Thu nương ở lại, nói là muốn đợi cậu rể trở về. Thái phu nhân
liền cấp một viện nhỏ để hai người ở.”
Minh Lan nghe xong, ánh mắt lấp lóe, lúc trước nàng đã sớm lưu ý, mấy
cô gái được đàn ông thu nhận vào phòng lại không thể tu thành chính quả,
cuối cùng số phận sẽ thế nào.
Nói như vậy, nếu chủ nhân nhân từ sẽ cho một số đồ cưới lớn, tìm gả cho
một người thành thật đáng tin, có điều sẽ không có mối tốt, nếu không phải
gã sai vặt đầy tớ nhà quan thì cũng là anh nông dân ngoài phủ hay người
phường chợ búa, thậm chí còn có cả con hát (Tưởng Ngọc Hạm).
Còn nếu chủ tử lạnh lùng độc ác, có lẽ sẽ khiến cho người ta rước lấy
hiềm nghi hay phạm phải lỗi gì mới đuổi ra ngoài, nếu vậy số phận khó
lường.
Củng Hồng Tiêu là người thông minh, về phần Thu nương, có lẽ là tình
thâm ý trọng — Minh Lan khẽ mỉm cười.
“Còn chuyện cô Dung.” Tiểu Đào thấy vẻ mặt Minh Lan vẫn thản nhiên
mới nói tiếp, “Gần ba năm trước cô ấy được đưa vào phủ Ninh viễn hầu,
lúc ấy lão Hầu gia vừa qua đời, cậu rể lại cách xa kinh thành. Hầu phu nhân
và thái phu nhân tốt tâm cho nên giữ lại. Vốn lúc đầu ở bên cạnh Hầu phu
nhân, nói là để làm bạn với cô Nhàn. Khoảng một năm trước, thái phu nhân
đột nhiên bảo dì Củng và Thu nương chăm sóc cô Dung, tât cả chi phí ăn
mặc đều y như phân lệ của cô Nhàn. Những điều này do Hoa ma ma nói.”
Minh Lan khẽ cười, vị Hoa ma ma này đúng là người khéo léo, nói
chuyện rất thú vị.
“À, còn có chuyện ở mấy phòng khác nữa.” Tiểu Đào nói một hồi đã
khát khô, Minh Lan cười híp mắt múc cho nó một chén canh, khích lệ nó
nói tiếp, “Ngũ lão phu nhân quả thật không thích Dương đại phu nhân, cô
con dâu này vốn được chỉ hôn, là con gái một đồng niên của Ngũ lão thái