gia, vốn cũng là một tiểu thư nhà quan, nhưng mười mấy năm trước nhà
cha mẹ nàng ta phạm phải tội, bị tước mũ ô sa chưa nói, còn bị tịch thu
không ít gia sản, kể từ đó Ngũ lão phu nhân liền không muốn kết cửa hôn
sự này.”
Minh Lan cầm lại chén canh trống không, cười nói: “Ta hiểu rồi, nhất
dịnh là Ngũ lão thái gia khăng khăng muốn giữ chữ tín, cho nên mới kết
cửa hôn sự nay.”
Tiểu Đào nhếch ngón tay cái lên: “Phu nhân thật thông minh.”
Minh Lan chép miệng lắc đầu, loại hôn nhân này cũng không dễ dàng,
cho dù vào cửa sinh được con trai, Ngũ lão phu nhân cũng chưa chắc đã
bằng lòng nàng ta.
“Ngũ lão thái gia ngược lại rất coi trọng đại phu nhân, mấy lần Dương
đại lão gia gây họa bên ngoài đều nhờ Dương đại phu nhân cầu xin Ngũ lão
thái gia mới bỏ qua cho. Có điều Dương đại gia mặc dù không biết phấn
đấu, nhưng cậu cả của Dương đại phu nhân rất khá, chăm chỉ đọc sách tiếp
thu kiến thức, hiểu biết lý lẽ, rất được mấy vị tiên sinh khen ngợi.” Tiểu
Đào nặn ra chút trí nhớ cuối cùng.
Minh Lan đang cầm bát ăn cơm, vung vung đũa mỉm cười — phía sau
mỗi ông cha khốn kiếp đa số sẽ có một đứa con thành công; a di đà phật, hy
vọng định luật này không có vế ngược lại.