bị Cố Đình Diệp hôn một cái, thấy trán hắn như giãn ra: “Vợ tôi thật là xinh
đẹp,”
Gương mặt trắng như ngọc của Minh Lan ửng đỏ, rất khiêm tốn nói:
“Chàng đúng là có mắt nhìn.”
Cố Đình Diệp ngạc nhiên, lập tức cất giọng cười lớn, ôm thân thể mềm
mại yêu kiều của Minh Lan xoay tại chỗ hai vòng. Minh Lan bám vào bờ
vai của hắn nhìn xuống mặt đất có mấy phần sợ sệt, lập tức ra sức đập cho
hắn hai cái, ngược lại làm Cố Đình Diệp ôm siết nàng vào lồng ngực, hôn
bừa bãi trên cổ trên má nàng mấy cái.
Da dẻ Minh Lan non mềm bị quét qua quét lại ram ráp mấy cái liền cảm
thấy vừa tê vừa ngứa, đưa tay dùng sức đẩy đầu của hắn ra giận dữ nói:
“Chàng thuộc giống chó à!” Mỗi ngày tan sở đều đến một hồi, da dẻ nàng
đã quá mẫn cảm rồi.
Cố Đình Diệp cười lớn đặt nàng xuống đất, vẫn ôm nàng vào ngực đung
đưa, lại hôn miệng nhỏ của nàng một cái, cúi đầu dụi vào trán Minh Lan.
Hơi thở dày đặc phả vào mặt thiếu nữ, khàn giọng nói: “Cô bé ngốc.”
Giọng điệu vô cùng thân mật nuông chiều, mặt Minh Lan lại nóng lên
một trận.
Rửa mặt xong, Minh Lan đơn giản là gỡ búi tóc của Cố Đình Diệp ra:
“Thả ra đi, trong phòng của mình cũng không có ai nhìn thấy.”
Cố Đình Diệp mới đầu có chút do dự nhưng cả ngày nghiêm chỉnh búi
chặt, da đầu giờ rất khó chịu, thêm nữa mười ngón tay Minh Lan đã đưa
vào trong tóc của hắn. Ngón tay tinh xảo linh hoạt bấm lên da đầu xoa nắn
mấy lần, hắn liền cảm thấy vô cùng thoải mái, biết nghe theo là đúng rồi.
Bàn ăn đã bày lên, ở giữa phòng rộng rãi là một cái bàn tròn phú quý
trạm trổ hoa văn tứ quý bằng gỗ lê. Phía nam có ba cửa sổ lớn, chỉ thấy