cảnh sắc ngoài trời còn sáu phần sáng rực rỡ, bốn phần âm u. Chân trời
ráng mây dày tựa lửa, nhuộm mặt đất vàng rực, cây hải đường ngoài cửa sổ
cũng rực rỡ tựa gấm, nụ hoa hé nở điểm đầy đầu cành. Tuy nói hoa hải
đường không có hương thơm nhưng cũng có khí hương nhẹ nhàng của cây
ăn quả, phất phơ theo gió tung bay vào nhà. Cố Đình Diệp đổi một thân áo
mềm trắng bên trong áo dài, tóc dài dày đặc, chầm chậm đi tới cạnh bàn
ngồi xuống, nhìn cảnh này chỉ cảm thấy tâm rộng khí thuận, một ngày mệt
mỏi đều tan hết.
Món ăn trên bàn không nhiều, có năm món một canh. Ở giữa là một bát
canh cá bạch chỉ đa bảo, nước canh màu ngà sữa, tô điểm bằng màu xanh
biếc của hành, một món thịt viên ngó sen chua cay, một bát thịt bò nướng
bánh tráng thơm phức, một bát xương sườn gạo nếp, một con gà tre hấp
tương, cuối cùng là món cải bó xôi xào vừng.
Cố Đình Diệp khẩu vị tốt, vùi đầu ăn luôn. Minh Lan mới ăn mấy đũa đã
dừng miệng. Hắn thế mà lại một mạch tiêu diệt hai bát cơm lớn, nửa đĩa
bánh tráng thịt bò, lượng món ăn cũng không nhiều, hắn còn cảm thấy còn
chưa đã miệng.
Minh Lan thấy hắn ăn ngon lành liền cảm thấy vui vẻ, chỉ vào canh cá
mà mèo khen mèo dài đuôi nói: “Con cá này là do em tự tay câu đấy! Cá
trong ao chắc là do thái bình đã lâu, đều rất ngốc, thả mồi câu một cái là
kéo lên. Vườn sau nhà chúng ta quá lớn, em đinh gieo vào mấy loại cây ăn
quả. Chàng thích loại nào mau nói, em cho người đi mua hạt giống…”
Cố Đình Diệp lẳng lặng nhìn Minh Lan vẻ mặt sáng sủa, trong lòng gợn
sóng lăn tăn…
Tiểu Đào dẫn hầu gái đến thu dọn bàn ăn lại. Đan Quất dâng hai bát
nước chè xanh. Người làm lui ra xong, Cố Đình Diệp nhìn Minh Lan chăm
chú, bỗng trầm giọng nói: “Em không cần nhẫn nhịn, có gì không thoải mái
nói cho tôi biết.”