xõa mái tóc vừa dày vừa dài của mình, khuôn mặt vốn khôi ngô nay lại
thêm vài nét lười biếng đáng yêu, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng như bạch
ngọc của Minh Lan vẫn còn vài chỗ hồng hồng, vẻ mặt ngố ngố, mấy ngón
tay mũm mĩm đang không ngừng dụi mắt.
Cố Đình Diệp nhìn mà thích, không nhịn được ôm nàng lại, hung hăng
hôn hai cái lên mặt lên cổ, con mèo nhỏ Minh Lan meo meo vài tiếng, lúc
này mới thật sự tỉnh ngủ.
“Ban ngày ban mặt lại ngủ lâu như vậy đã là không hợp lễ nghi, đằng
này hai vợ chồng lại còn cùng ngủ ngày, haiz…” Minh Lan ôm chăn, ngoẹo
đầu suy nghĩ, thở vắn than dài sách sách vở vở—— ý của nàng chính là,
ngủ trưa thì nên ngủ riêng, đỡ bị người khác đàm tiếu sau lưng.
“Danh sĩ chân chính vốn là phong lưu , để ý lời người khác nói làm gì.”
Cố Đình Diệp vẫn đang vuốt ve thân thể mềm mại của Minh Lan, không
ngừng hôn lên cái cổ tuyết trắng của nàng, Minh Lan hé mắt nhìn hắn:
“Danh sĩ phong lưu với ngủ trưa thì có liên quan gì với nhau ạ?”
“Không liên quan, nên mới phải khóa cửa thật kĩ.” Cố Đình Diệp ôm
chặt nàng vào trong ngực, lấy cái gối dựa sát vào đầu giường, nghiêm nghị
nói: “Không ai biết thì sẽ không có người nói gì hai ta rồi.”
Minh Lan ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn Minh Lan, nhìn một hồi,
Minh Lan quay đầu đi chỗ khác —— da mặt dày không cần phải chứng
minh nha.
Sau khi ngủ dậy thấy hơi khát nước, Minh Lan chuyển động thân thể,
muốn lướt qua người Cố Đình Diệp tới bàn trà đầu giường uống nước, Cố
Đình Diệp giữ nàng lại, tự mình cầm ấm trà đưa cho Minh Lan, hai bàn tay
nhỏ bé của Minh Lan nhận lấy bình trà rồi bưng lên tu ừng ừng, Cố Đình
Diệp mỉm cười nhìn Minh Lan, như nhìn một con sóc béo mập ăn vụng
được mỡ vậy.