Cố Đình Diệp luồn tay vào trong áo Minh Lan, vuốt ve da thịt non mịn
của nàng, hơi mở mắt cười nói: “Năm ấy tôi tiếp nhận một vụ làm ăn ở đất
Thục, trên đường đi qua đất phiên của Bát vương, vừa lúc gặp được quản
sự của phủ Bát vương tới phủ Thục vương tìm thái y, ai biết vị thái y kia lại
cực kỳ đáng giận, dám khước từ không chịu đi. Tôi trước giờ ghét nhất
hạng người bợ đỡ quyền thế, dưới cơn nóng giận, đêm hôm đó tôi bèn
mang khăn che mặt, dẫn theo một nhóm người đập cửa tên thái y kia, cả
người lẫn hòm thuốc đều đưa tới phủ Bát vương!”
“Chàng…?! Thục vương có quyền có thế, chàng làm vậy thì có liên lụy
tới Bát vương gia hay không ạ?” Minh Lan nghẹn lời, “Về sau mọi chuyện
thế nào ạ?”
Vẻ mặt Cố Đình Diệp không chút sợ hãi, cười nói: “Quan có đường của
quan, cướp có đường của cướp, tôi tự có biện pháp xử lý. Loại người này
chuyên bắt nạt kẻ yếu xu nịnh kẻ mạnh, tôi chỉ cần kề đao sát cổ hắn, đe
dọa tên thái y kia rằng, nếu dám mách tội với Thục vương, tôi sẽ đốt sạch
nhà cửa điền trang của hắn, lại còn trút giận lên thê thiếp con cháu của hắn.
Hắn ta có thể trốn được một lúc, nhưng không thể trốn được cả đời, mình
hắn có thể tránh được, nhưng người nhà hắn thì khó mà trốn thoát! Tôi chỉ
là một tay giang hồ hảo hán gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, đến
vô ảnh đi vô tung, muốn bắt tôi còn khó hơn lên trời!”
Minh Lan nghe xong mặt mày rạng rỡ, che miệng cười ngã lên trên anh
chàng: “Chàng đúng là một con quỷ tinh quái lòng dạ hiểm độc!”
Nhớ tới chuyện cũ, Cố Đình Diệp cũng thấy buồn cười: “Xong xuôi mọi
chuyện, tôi vốn định rời đi, ai biết trước kia lúc hoàng thượng còn chưa đi
phiên , ở kinh thành nhìn thấy tôi mấy lần, tôi chủ quan không đề phòng,
vậy mà lại bị Hoàng thượng nhận ra! … Sau đó thì thường xuyên qua lại,
tôi liền trở thành khách quen của phủ Bát vương, lúc thì mang tới sơn hào
hải vị, lúc thì cầm đến vài bức tranh phong cảnh, khi thì thay hoàng thượng
làm việc. Tôi nếu thấy không khỏe liền không khách khí tới Vương phủ ở