dăm ba ngày, —— thường tới hầu hạ tôi lúc ấy có vị Tiểu Hạ công công
kia. Lúc bấy giờ Hoàng thượng rất cô đơn, tôi thường phải nói hươu nói
vượn về những chuyện trên trời dưới đất, anh Thẩm nếu rảnh rỗi, ba người
liền tranh thủ uống với nhau một phen, say rượu mắng chửi vài ba câu,
ngược lại cũng thấy thoải mái hả giận.”
“Hoàng thượng thật tinh mắt, cách khăn che mặt mà cũng có thể nhận ra
chàng!” Minh Lan vỗ tay cười nói: “Chàng cũng hay thật đấy, giúp người ta
một chuyện nhỏ, rồi cứ thế ăn chực uống chờ, có qua có lại, vậy mà có thể
khiến người ta thật tâm tốt với mình.”
Cố Đình Diệp bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Lan, đặt bên môi hôn một
cái, tán thưởng nhìn nàng: “Lăn lộn trên giang hồ, cuối cùng cũng ngộ ra
chút đạo lí đối nhân xử thế, ban ơn quá nhiều, đại ân khắc biến thành thù.
Vả lại Bát vương gia suy cho cùng cũng mang trong mình dòng máu của
tiên hoàng, tôi nghĩ không nên để ngài ấy khó chịu trong lòng mới tốt.
Huống hồ tất cả mọi chuyện cũng không phải là cố ý, có mấy lần tôi ốm
nặng, nếu không có ngài ấy chiếu cố, sợ là khó mà khỏi bệnh.”
Minh Lan nghĩ tới hắn từ nhỏ được người hầu kẻ hạ vây quanh chăm sóc
mà lớn lên, khi đó lại một thân một mình phiêu bạt giang hồ, sợ là lúc làm
việc hay nghỉ ngơi, thậm chỉ một tách trà hay bữa cơm cũng rất lạ lẫm,
cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khổ cực, vậy mà lại có thể vượt qua
và được như ngày hôm nay, nghĩ như vậy, trong mắt Minh Lan liền mang
theo chút thương tiếc và kính phục. Cố Đình Diệp nhìn thấy, trong lòng khẽ
cảm động, nói khẽ: “Lúc đó thế nào cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm
nay, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, dù thế nào cũng phải có chút thành
tựu, không để người khác coi thường…”
Người không ngờ tới không phải chỉ có mỗi mình chàng đâu, trong mấy
hồi tranh đấu, quan viên tính mệnh tiêu tán tiền đồ tiêu tan đâu chỉ có mấy
người , Minh Lan cúi đầu thở dài nói: “Thật đáng tiếc cho vị Trâu phu nhân
kia.”