tấm lòng nhân ái của Trâu phu nhân năm đó, hoàng thượng niệm tình xưa
nghĩa cũ, cũng chưa chắc đã ép anh Thẩm phải lấy tiểu thư nhà họ Trương.
Hoàn toàn có thể để tiểu thư họ Thẩm gả vào phủ Anh quốc công, sau đó
lại để hai nhà Đoàn Trịnh kết thông gia với nhau là xong. Thẩm huynh đây
là quá tham rồi, vừa muốn tình nghĩa trọn vẹn, vừa muốn tương lai xán lạn,
thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy?!”
Minh Lan lần đầu nghe thấy tin tức này, trong lòng từng đợt sóng ngầm
dâng trào không dứt, Cố Đình Diệp lại nói: “Tốt thôi, nếu anh Thẩm thật sự
muốn kết thân với phủ Anh quốc công —— cũng là điều dễ hiểu ——vậy
thì phải làm mọi chuyện đẹp một chút! Nếu như sợ cảnh mẹ ghẻ không
thương con chồng, muốn nạp em gái ruột của vợ trước làm thiếp cũng được
thôi, nhưng mà phải có chừng có mực. Bản thân mình đã có con trai con gái
đầy đủ, phủ Anh quốc công còn gả con gái cả qua làm vợ kế, đã là rất có
thành ý rồi, anh Thẩm lại còn nạp thêm một cô Trâu nhỏ, haiz… Em cứ
nhìn đi, sớm muộn gì cũng có chuyện cho coi. Thật sự chọc giận phủ Anh
quốc công, đến lúc đó hoàng thượng còn có thể nói gì? Sợ là còn liên lụy
tới cả hoàng hậu.”
Đối với người bên ngoài mà nói, chuyện nhà quốc cữu chỉ đơn thuần là
để giải trí, nhưng đối với Cố Đình Diệp mà nói, đây lại là vấn đề chính trị
nghiêm trọng. Phủ Anh quốc công cũng không phải chỉ có một lựa chọn
duy nhất, nếu thật sự có xích mích với họ Thẩm gia, rất có thể sẽ chuyển
sang đầu tư vào một nhà khác, trở thành bạn tốt của nhau, Cố Đình Diệp
cũng không muốn Thẩm Tòng Hưng vì chuyện trong nhà mà bị tổn hại gì.
Minh Lan nghiêng đầu nhìn Cố Đình Diệp, kỳ thực nàng cũng không
quan tâm lo lắng nhiều về họ Thẩm, nàng cảm thấy hứng thú với lối tư duy
và cách hành xử của Cố Đình Diệp, nàng thận trọng tiến tới, đặt hai bộ
móng vuốt nhỏ bé lên vai chồng mình, ngọt ngào nói nhỏ: “Aiz… Em hỏi
chàng cái này nha, nếu chàng là Thẩm quốc cữu, chàng sẽ lấy người nào?”