Một bên là tiền đồ vô lượng, một bên là tình nghĩa vợ chồng, con nhỏ đáng
thương, nên chọn ai bây giờ.
Cố Đình Diệp bật cười nói: “Làm sao mà anh biết được?” Từ khi cứu
được Minh Lan trên sông, hắn ta liền vắt óc suy nghĩ tìm cách cưới nàng
rồi.
“Chàng cứ suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như em chết? Chàng sẽ kết thông gia
với một gia đình danh giá khác, hay là lấy em gái em để có người quan tâm
chăm sóc bọn trẻ nha?” Mắt Minh Lan sáng lên, quyết tâm truy hỏi đến
cùng; Cố Đình Diệp chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt mang theo tia nguy
hiểm, Minh Lan nuốt nước miếng một cái, thối lui về phía sau, Cố Đình
Diệp nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Tôi tất nhiên
phải kết thân với một gia đình quyền quý, kiêu ngạo hung dữ chút cũng
không sao, dù sao cũng có thể sinh con cho tôi.”
Minh Lan sửng sốt, suýt chút nữa thở không ra hơi, khó khăn lắm mới hô
hấp trở lại bình thường, nhấc một chân trắng nõn trơn bóng đá vào vai Cố
Đình Diệp, cất giọng căm hận mắng: “Chàng chàng chàng,… đồ đểu
cáng!”
Cố Đình Diệp bắt được chân của nàng,thuận lợi ôm lấy cẳng chân nhỏ
trơn nhẵn mềm mại, há miệng lộ ra hàm răng trắng hếu cắn nhẹ một cái lên
đó, Minh Lan kêu đau, nắm chặt tay đấm lên người hắn, hắn lại cao giọng
cười to: “Vì vậy, phu nhân tốt nhất đừng chết, dù thế nào cũng phải bảo
trọng! Vì vi phu mà sống càng lâu càng tốt.”
Lời tác giả:
Có một người họ hàng hỏi tôi, tại sao Anh quốc công không gả phứt con
gái vào hoàng cung làm phi cho hoàng đế? Nhà họ Giả không phải đã đưa
Nguyên Xuân vào cung sao? Không phải thế sẽ tốt hơn là gả con sang nhà
họ Thẩm à?