Thật ra, Hồng Lâu Mộng là chiếu theo tập tục hoàng thất triều Thanh,
nhìn đàn ông trong phủ Giả, đa phần là theo tập quán Mãn Thanh, mà triều
Minh thì lại không giống thế.
Đôi khi căn cứ theo lịch sử, những nhà vô cùng quý tộc chủ yếu là rất ít
khi gả con vào hoàng cung, trong đó lấy Anh quốc công nhà họ Trương làm
ví dụ, giống như khi xưa, chỉ đưa một đứa cháu gái chi xa làm phi cho Chu
Lệ, sau này thì không thấy họ Trương có con gái tiến cung.
Đây là quốc sách mà Chu Nguyên Chương định ra.
Thật ra trải qua nhiều triều đại, rất nhiều nhà quý tộc đã cho thấy, đưa
con gái tiến cung thì kết cục tốt nhất là, không phải cháu ngoại làm vua,
con gái làm thái hậu, anh trai làm quốc cữu, cha làm quốc trượng sao?
Cứ coi là thế, nhà hiển hách lại chẳng phải càng thêm hiển hách sao?
Hiển hách đến độ muốn cướp ngôi đi có được không.
Còn nếu như thất bại trong việc đấu tranh chốn cung đình, kết quả sẽ là
vô cùng thê thảm (gả cho Thẩm quốc cữu còn có đường lùi), có thể nói
được một mất mười, mà nếu con gái được sủng, cung đấu viên mãn, phủ
Anh quốc công trái lại càng phải kiêng dè, bọn họ còn có thể nắm giữ
những chức vụ trọng yếu trong quân trong triều không?
Không bị quan văn dìm nước bọt chết mới là lạ.
Thời Minh về cơ bản là vậy, một phần ba tuyển tú là tới từ quan lại hạng
trung hoặc thế gia bình thường, một phần ba là con nhà bình dân, một phần
ba là các kiểu cung nữ tì nữ, à, còn có một phần nhỏ là Triều Tiên tiến
cống.
Nói chung văn này mô phỏng Minh nhiều hơn Thanh.