Thời cổ đại nổi danh đồng chí cờ đỏ tiên tiến Vương Hy Phượng, đối với
Minh Lan mà nói là đỉnh núi cao không thể với. Đây là cái dạng phấn đấu
kiểu mới, không có lương cao, không mong chờ thăng cấp, tuy có thể mượn
chức vụ mà tiện tay mò chút tiền, nhưng mà của cải thì không thể gán nợ,
mỗi ngày đều nửa đêm rời giường, trời chưa sáng đã làm việc, trên dưới có
một đại gia đình ngồi chờ được chăm sóc, cứ như vậy nàng chỉ còn lo mệt
chết chính mình, gấp gáp đi phủ Ninh Quốc tìm việc! Chập mạch.
(
秀逗: từ mạng, nghĩa gốc đi từ “pseudo” tiếng Anh = giả tạo, không
thực, về sau mở rộng ra là chỉ hành động không hợp hoàn cảnh gây ra trò
khôi hài = chập mạch).
Cuối cùng cũng chỉ mệt đến suy sụp, đồ cưới thì thâm hụt, còn chưa đẻ
được con trai, lại còn bị người ta lấy việc không con mà lời ra tiếng vào,
lấy chị hai Vưu về làm lẽ, có nhẽ lại là vì ‘cảm giác thành công’ trong
truyền thuyết? Khó hiểu quá khó hiểu.
Tính cách của Minh Lan không có duyên với chiến sĩ thi đua, cho nên
nàng để vợ Liêu Dũng với mấy vị ma ma quản sự thay phiên phụ trách bắt
đầu công việc vào chính mão, sau đó an bài công tác cho cả ngày. Bản thân
nàng thì sau khi dùng điểm tâm ngồi xem sổ sách công việc, đối chiếu
khoản mục. Công tác của ngày hôm sau thì đã phân công từ trước cơm tối
hôm trước, chỉ cần thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất, đến giờ nhìn lại, hiệu
quả không tồi.
Thôi ma ma đối với sự lười biếng của Minh Lan vô cùng không hài lòng,
lải nhải vào lỗ tai nàng một hồi. Ai biết Minh Lan lại nói năng hùng hồn:
“Nếu kết quả không khác nhau chút nào, vì sao phải làm khổ chính mình?”
Thôi ma ma sừng sộ lên: “Khi còn trẻ chịu vất vả một chút, bao giờ phu
nhân con cháu đầy sảnh thì có thể nghỉ ngơi cho khỏe.”