“Không phải vậy.” Minh Lan lắc ngón tay, “Ma ma bây giờ có phải hay
ngủ không thẳng giấc ?”
Ánh mắt Minh Lan trong trẻo, Thôi ma ma né tránh: “Ngủ không tốt
lắm.”
“Thế này không phải là xong rồi! Cái này gọi là bẻ đi hoa mới hé vành
đừng khi hoa rụng bẻ nhành hoa suông[‘], giấc ngủ thẳng cũng chẳng
chờ người đâu nha. Dâu trẻ nhà người ta không có vận may này, tôi bây giờ
không bảo dưỡng tốt bản thân, chẳng phải là phí của trời? Ma ma nói xem
có đúng hay không…”
[‘] Trích từ bài Kim Lũ Y – Đỗ Thu Nương, bản dịch của Trần Việt Linh
–thivien.net
Thôi ma ma vì không có tài ăn nói, xưa nay đều ít lời, chỉ có thể trừng
mắt tức giận nhìn Minh Lan. Người ta nói cô Sáu họ Thịnh là ngoan ngoãn
dịu dàng nhất, chỉ có bà mới biết, “dịu dàng” nên đổi thành ‘thông minh’,
“ngoan ngoãn” thật ra là ‘bằng mặt mà không bằng lòng’, đầy bụng là ngụy
biện, tươi cười đáng yêu bác lại người ta, mắt to híp lại cong cong, ra vẻ
xin chỉ bảo mà cười “thảo luận” với người.
Thôi ma ma bất đắc dĩ thừa nhận, từ khi Minh Lan chín tuổi, bà ta đã
không phải đối thủ.
Minh Lan nghe lời đoán ý, biết gần đủ rồi liền híp mắt cười khuyên giải:
“Tấm lòng của ma ma tôi biết, nhưng mà những ngày tháng tốt như thế này
không biết còn có thể kéo dài bao lâu nữa. Đến khi chúng ta về phủ Ninh
Viễn hầu, tôi kiểu gì cũng phải hàng ngày đàng hoàng dậy sớm đi thỉnh an,
không biết chừng còn phải đứng theo phép, nên thừa dịp bây giờ nghỉ ngơi
cho tốt mới phải.”
“Sẽ trở lại sao?” Thôi ma ma hoài nghi.