Mỗi lần Minh Lan thấy mấy đứa kiểu này đều thầm than, chẳng trách
hầu gái nhà quan lớn đều thà rằng ‘tự dưng lăn ra chết’ cũng không chịu đi
ra ngoài, chẳng trách mấy chị em gái đều người trước ngã xuống người sau
lại tiến lên muốn làm vợ lẽ. Một bên là dân thường quần áo thô kệch phòng
ốc sơ sài, một bên thì giống như tiểu thư được cung phụng cơm ngon áo
đẹp. Đời sống vật chất quả nhiên là có sự mê hoặc vô biên.
Ăn mặc chi tiêu không nói, còn có đồ trang sức với vàng bạc ban thưởng
cũng không ít, công việc hàng ngày không nặng nề, lại gặp chủ nhân là
Minh Lan tính tình ôn hòa, liền bắt đầu không cẩn thận.
Có đứa vì tính tình kiêu ngạo mà cãi nhau, hoặc vì tranh cướp quần áo
đồ trang sức rồi ẩu đả, có đứa lại lười nhác quên đang làm việc hoặc chây ỳ
việc nhà, có đứa tự ý tiến vào buồng trong của Minh Lan, còn có đứa tâm
tư hạnh kiểm xấu… Chỉ mất bảy, tám ngày mà Nhược Mi với Lục Chi đã
bắt được năm, sáu đứa phạm tội.
Pháp luật là nghệ thuật phạt người, Minh Lan quyết định làm một nhà
nghệ thuật hạng ba.
Đầu tiên là làm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi người, lại viết vào
giấy trắng mực đen những chuyện không thể làm, nơi nào không thể đi,
chuyện gì không nên nói, nên ăn mặc trang điểm như thế nào. Nếu như có
vi phạm, nhẹ thì răn đe, nặng thì lấy thước đánh tay, nặng hơn thì phạt tiền
tháng, nghiêm trọng hơn thì đuổi ra ngoài, người mua từ bên ngoài vào
cũng không để lại, hoặc gọi cha mẹ đến đón về, hoặc là cho đi thôn trang
làm việc. Trục xuất hoặc bán đi thì giữ làm tiết mục cuối cùng.
Mỗi lần phạm tội đều có ghi chép, nguyên nhân là gì, chịu phạt thế nào,
thái độ nhận sai làm sao, từng cái đều ghi rõ rồi lưu lại. Nếu liên tục phạm
sai lầm, dù là lỗi nhỏ nhưng phạm nhiều lần cũng không cần giữ lại, miễn
cho mấy đứa tâm tư linh hoạt cãi chày cãi cối, mọi người đều học theo thì
phiền toái.