Minh Lan nghiêm mặt quay ra nói: “Em không thể đổi cách khác khen
phu nhân nhà em sao?”
Tiểu Đào bị làm khó khẽ giật giật miệng: “Phu nhân, có tấm lòng là được
rồi, ngài không phải nói là không nên nhìn mặt ngoài à.”
Minh Lan trừng mắt nhìn con bé một lúc lâu, thở dài nói: “Cũng đúng.”
Qua thêm mấy ngày có người đến báo Hải thị sinh con gái.
Minh Lan lấy ra hai chuỗi đồng tiền vàng sáng chói mắt, mỗi chuỗi là
mười chín đồng bằng vàng rực rỡ tinh xảo, trên có khắc rõ mấy chữ Cát
tường, dùng tơ hồng xâu lại, thắt vào bằng một nén vàng nhỏ tròn vo. Minh
Lan dương dương tự đắc nói: “May mà tôi tính trước, chị cả cũng sắp sinh
rồi, đến lễ tắm ba ngày tặng chị cả với chị dâu mỗi người một chuỗi.”
“Có phải lễ hơi mỏng không?” Đan Quất cẩn thận nhắc nhở. họ Cố giờ
so với họ Lương và họ Văn đều có tiền hơn, “Vả lại, đều tặng cùng một quà
à?” Đan Quất cắn môi. Dưới cái nhìn của chị ta, Hải thị đối với Minh Lan
tốt hơn so với Hoa Lan.
Minh Lan ân cần dạy dỗ: “Đan Quất ngốc, hễ là đưa ra trước mặt mọi
người thì không cần quá chói mắt, nếu không người ta sẽ cho rằng tôi là
nhà giàu mới nổi. Hơn nữa còn chị Tư, chị Năm. Mấy chị sẽ đưa cái gì. Chị
cả với chị dâu sinh gần ngày như vậy, nếu như tôi đưa lễ không giống nhau
chẳng phải gây phiền toái hay sao. Đưa lễ phải đưa để cả khách và chủ đều
vui vẻ, sau này tiệc đầy tháng lại đưa thêm một phần quà nữa là được.”
Lễ tắm ba ngày ở nhà họ Thịnh là một ngày khí hậu ôn hòa. Minh Lan
tạm biệt Cố Đình Diệp, sau đó thoải mái ngồi kiệu đi. Hôm nay vừa đúng
ngày hưu mộc của Thịnh Hoành, Minh Lan đi chào ông trước. Vào nhà
đúng lúc thấy Thịnh Hoành nghiêm mặt mắng Vương thị gì đó, Như Lan
thì cúi đầu đứng bên cạnh vẻ mặt ủ rũ.