Minh Lan hành lễ xong liền cười hì hì đứng lên, ngoan ngoãn khéo léo
cười nói: “Cha à, râu của cha thật dài nha, sắp dài bằng râu của Thân thủ
phụ rồi.”
Thịnh Hoành không nhịn được khóe miệng hơi lệch đi, rất tự đắc thể
hiện mình rất khổ cực nuôi râu dài, vẫn còn cố làm ra vẻ nói: “Nói bậy cái
gì? Đã gả cho người ta rồi còn trẻ con như vậy.”
Minh Lan bước lên lấy lòng cười nói: “Cha nói đúng lắm, con gái gần
đây mới tìm được một cái lược làm bằng sừng tê giác, cố ý giữ lại cho cha,
trở về con sẽ đưa tới… cái này không tính là trẻ con phải không.”
Thịnh Hoành không giữ mặt nghiêm túc được nữa, cười mắng: “Cho con
rể giữ lại thôi!” Minh Lan gật gật gù gù: “Không được, chàng là quan võ,
trừ Quan nhị gia(*), con gái chưa từng thấy ai nuôi râu dài mà còn có thể
đánh trận tốt. Ngồi trên lưng ngựa rất vướng víu nha, con rể của cha so với
Quan nhị gia bản lĩnh còn kém xa đó.”
(*)Quan Công
Thịnh Hoành không nhịn được cười ha hả, chỉ vào Minh Lan lắc đầu
không ngừng.
Minh Lan lại quay sang nhìn Vương thị cười nói: “Nhiều ngày không
gặp, phu nhân nhìn có vẻ trẻ ra rất nhiều? Đều nói con gái là món nợ cần
lo, chúng con bốn đứa con gái đều đã gả ra ngoài, quả nhiên là phu nhân
thoải mái rồi.”
Khóe miệng căng thẳng của Vương thị hơi lỏng ra, Như Lan nhìn thấy
mành buồng trong vén ra một góc. Vợ Lưu Côn ra sức nháy mắt ra dấu với
mình, chị ta phỏng đoán sắc mặt của Thịnh Hoành, cũng hùa vào trêu đùa:
“Đó là đương nhiên, em là đứa cuối cùng khiến mẫu thân đau đầu đấy.”