Minh Lan quay ra nhìn từ trên xuống dưới quan sát Như Lan, bỗng nhiên
tỉnh ngộ ra nói: “Em vừa nghĩ đến, chính là lúc chị Năm vừa gả chồng, phu
nhân liền lập tức thoải mái tinh thần đấy.” Như Lan giận cười véo Minh
Lan: “Con bé hư, em lại đặt điều cho chị!”
Cứ như vậy bầu không khí căng thẳng trong phòng liền tiêu tan, vợ Lưu
Côn thầm lấy làm lạ, nói ra cô Sáu này đối với Thịnh Hoành và Vương thị
xưa nay đều không hay câu nệ, khi nào ở trong phòng cũng lão gia và phu
nhân đều nói cười vui vẻ, cử chỉ tự nhiên.
Đặc biệt là đối với Thịnh Hoành, Minh Lan chưa bao giờ oán hận bởi vì
đã từng bị bạc đãi, cũng không vì bị lạnh nhạt mà xa lạ. Giống như ông ta
thực sự là người cha hiền, gặp mặt liền vô cùng vui vẻ, còn hay chọc cười.
Những năm gần đây Thịnh Hoành cũng khá thương yêu nàng, có vật gì tốt
cũng không bao giờ thiếu phần Minh Lan.
Nói thêm mấy câu, Vương thị liền dẫn đoàn người đi vào phòng Hải thị.
Dọc đường đi Vương thị vẫn lạnh mặt, xung quanh là hầu gái đi ở đằng
trước. Minh Lan kéo cánh tay Như Lan đi ở phía sau khe khẽ nói thầm.
“Chị làm gì vậy? Vừa đến đã chọc cho cha tức giận?” Minh Lan liếc
Vương thị ở đằng trước, cố ý lùi lại vài bước.
Như Lan thở dài: “Ở Hàn Lâm viện kham khổ, gần đây bên ngoài có
mấy vị trí, chị nghĩ chồng chị có hứng thú, chính là vùng Tứ Xuyên giàu có
đông đúc, chị sợ…” Minh Lan hơi hiểu rõ, kéo tay Như Lan đi chậm lại:
“Vì thế chị đến xin cha với anh cả?”
“Không phải, chị chỉ cùng mẹ giận dỗi mấy câu, ai biết mẹ lại chạy đến
chỗ cha nói, làm hại chị cũng bị cha dạy dỗ một trận.” Như Lan hơi cúi mặt
xuống, có vài phần oán giận Vương thị ‘thành sự không đủ, bại sự có thừa’.
Minh Lan nhìn hai vai cứng ngắc đằng trước của Vương thị thầm thở dài,
vị này thật sự là …