Trên thực tế, xử phạt nghiêm khắc nhất không phải bán đi mà là đánh
chết tươi, nhưng cách này Minh Lan không tán thành, chẳng những tổn hại
âm đức, còn dễ làm hỏng thanh danh của mình, chỉ cần bán đi nơi nào đó
nghèo khổ hay vùng hoang vu thực ra càng thảm hại hơn.
Ngoại trừ phạt tiền tháng với trục xuất phải bẩm báo cho Minh Lan, còn
lại đều do đám hầu gái bậc nhất quyết định mức độ trừng phạt, trong đó có
mình Đan Quất là đánh thước. Chị ta tính tình ôn hòa, sẽ không bất công
hay nương tay làm cho thiên hạ đại loạn. Mấy việc khác thì mấy đứa hầu
gái lớn có máu mặt chịu trách nhiệm nhắc nhở với dạy dỗ.
Minh Lan ngoảnh mặt làm thinh, nhìn Đan Quất càng ngày càng nghiêm
khắc có bao nhiêu an lòng. Lúc trước nàng còn cảm thấy Đan Quất hơi
lành, uy thế không đủ. Giờ nghĩ lại cũng không thể trách chị ta hoàn toàn.
Trước kia chính nàng ở họ Thịnh cũng chỉ là cô Sáu con vợ lẽ, sống lưng
không đủ cứng, làm sao có thể bảo Đan Quất phải mạnh mẽ cứng cỏi.
Quy chế vừa đưa ra mấy ngày, nên đánh thì đánh, nên phạt tiền thì phạt
tiền, thậm chí còn đuổi đi mấy con chim đầu đàn, Gia Hi cư liền yên bình
ngay ngắn hơn rất nhiều, nhìn cảnh trong viện yên lành, Minh Lan cũng
cảm thấy khá thỏa mãn. Tiểu Đào rất chân chó chạy tới nịnh hót: “Phu nhân
thật tài giỏi, phu nhân thật thông minh.”
Minh Lan nói sâu xa khó lường: “Ở trong mấy gia đình giàu có, xử lý
mấy người hầu thực ra không khó, khó khăn là người hầu có chủ ở sau
lưng.” Vì lẽ đó mà nước bên trong nhà cao cửa rộng mới đục như vậy, có
khuấy lên cũng không sạch.
Tiểu Đào làm sao nghe hiểu được, nhưng chuyện này cũng không cản trở
con bé tiếp tục nịnh hót: “Phu nhân thật thông minh, phu nhân thật tài
giỏi!”