Minh Lan ha ha nói: “Cuối cùng vẫn là người một nhà, cũng khó nói có
thể trở lại hay không.”
Thôi ma ma thở dài một hơi, liền không nói tiếp gì nữa, chỉ nghiêm khắc
dạy dỗ người hầu trong phủ.
Vấn đề này Minh Lan không có ý kiến. Nàng từ thời đại internet tới, biết
lời đồn có sức mạnh, nếu như bỏ mặc cho người làm bên trong lộn xộn,
không chừng sẽ có lời gì truyền đi. Phải biết hiện giờ ở phủ Ninh Viễn,
người đang nhìn chằm chằm mình cũng không ít.
Quan trọng nhất vẫn là chính viện Gia Hi cư.
Bên trong hầu gái có tổng cộng ba loại xuất thân, Minh Lan mang đến,
bên ngoài chọn mua, nô bộc sinh trong nhà.
Lúc trước Thường ma ma từng tuyển hai nhóm hầu gái cho nội viện,
tuyển vào ngày hè, không cần biết là người hầu sinh ra từ trong nhà hay là
mua bên ngoài, tất cả đều gọi là Hạ X, trong đó Hạ Trúc với Hạ Hà là nhóm
đầu tiên do Thường ma ma chọn trúng đưa vào. Sau đó lại đưa thêm một
nhóm khác, bởi vì là mùa đông nên gọi là Đông X. Minh Lan cảm thấy
phương pháp này rất tốt, bây giờ là mùa xuân, thế nên đám vừa mới tuyển
vào đều gọi là Xuân X.
Tiểu Đào nhìn nàng trợn tròn mắt.
Dựa theo lề xưa thói cũ, sơ sơ luôn có vài con gà không cẩn thận bị lôi ra
giết để dọa khỉ.
Mấy đứa hầu gái này đại khái đều là mới được dạy dỗ không lâu, lại vẫn
còn trẻ, thấy trong phủ chi phí ăn mặc vô cùng hậu hĩnh, đặc biệt là ở trong
viện Minh Lan. Giống như làm tiểu thư, đứa nào đứa nấy áo gấm quần lụa
thịt thà cá mú, xưa thì chưa thấy nhiều đồ gốm tinh ngọc quý bao giờ, nay
lại coi như tầm thường.