Ăn cơm tối xong Cố Đình Diệp còn phải tới ngoại thư phòng gặp Công
Tôn tiên sinh bàn công chuyện, dù sao cũng đã ngủ cả buổi chiều rồi, hai
vợ chồng dứt khoát đâm lao theo lao, sai bảo hầu gái đi chuẩn bị cơm, còn
hai vợ chồng lại nằm trên giường như cũ, tên kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn
của Minh Lan, tựa đầu vào lòng nàng, để ngón tay mềm mại linh hoạt của
Minh Lan xoa bóp đầu và huyệt thái dương.
Ngón nghề này của Minh Lan là được Phòng ma ma truyền dạy, vả lại đã
thực hành thực tế trên người Thịnh lão phu nhân nhiều năm nên đã sớm đạt
tới trình độ điêu luyện, Cố Đình Diệp híp mắt giả vờ ngủ, cả người cảm
thấy rất thoải mái dễ chịu.
Minh Lan câu được câu chăng kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong
buổi sáng nay ở Từ Ninh Cung, Cố Đình Diệp khép hờ mắt dự thính cũng
góp vài câu: “… Trâu phu nhân vợ cũ của anh Thẩm tôi đã từng tiếp xúc
rồi, thật sự là một kỳ nữ vừa nhân hậu vừa can đảm. Đất Thục xa xôi hoang
vắng, vì sợ anh Thẩm sẽ lo nghĩ không yên tâm về hoàng hậu nương
nương, một cô gái yếu đuối như chị ấy lại hết sức ủng hộ chồng mình rời xa
quê hương đến đất Thục định cư. Anh Thẩm ở quân doanh mưu toan việc
lớn, còn Trâu phu nhân hằng ngày bầu bạn với hoàng hậu, thỉnh thoảng còn
giúp đỡ dân chúng, thương họ nghèo khổ nên ở nơi đó có danh tiếng rất tốt.
Tôi từng nghe được, năm ấy Đại hoàng tử sinh non, trong lúc nhất thời, ở
vương phủ ngay cả một bà vú thật sự cũng tìm không được, khi đó Trâu
phu nhân cũng mới sinh nở, chị ấy lại sẵn sàng cho Đại hoàng tử bú sữa
trước rồi mới đến lượt đứa con mình dứt ruột đẻ ra, hết lòng chăm bẵm, khi
ở cữ không tĩnh dưỡng tốt, từ đó để lại di chứng.”
Minh Lan nghe xong cũng thổn thức không thôi, vậy mới nói, cống hiến
cũng nên có mức độ thôi, dù sao cũng không nên dâng tặng cả tính mạng
của mình nha.
“Vậy chàng kết giao với Bát vương gia dưới tình huống nào ạ?”