Cả phòng có bảy tám nữ quyến, dù trong miệng đều đang nói chuyện
nhưng ánh mắt đều nhìn Minh Lan. Tất cả mọi người đều biết giờ ở họ
Thịnh cô út con vợ lẽ này lại gả tốt nhất, vị hôn phu oai hùng hiển quý, giờ
lại còn một mình ở một phủ, trên không có cha mẹ chồng lải nhải, dưới
không có chị em dâu cản tay, cả một phủ đệ to lớn như vậy do nàng bố trí,
đầy phòng tiền bạc thu chi đều do nàng phân phối, hoàn toàn không có
người quản, mới đây lại còn được phong chính Nhị phẩm cáo mệnh phu
nhân, cực kỳ có phúc.
Mọi người nhìn sang chỉ thấy Minh Lan mặc một bộ áo gấm xanh nhạt
thêu hoa bách hợp như ý cùng với váy dài xanh lục thêu khói biếc, trên đầu
búi tóc trăng lưỡi liềm ngay ngắn, cài một nhánh trâm vàng khảm hình hoa
mai bằng san hô, tỏa ánh sáng lung linh. Đầu trâm có ba sợi tua nhỏ, đầu
mỗi sợi là một viên ngọc san hô đỏ tươi, chập chờn buông xuống bên gò
má.
Trang phục vô cùng vừa phải, chỉ có đôi vòng bạch ngọc ở cổ tay lanh
lảnh tiếng vang, nhìn lại thì hóa ra là dương chi bạch ngọc, mượt mà nhãn
nhặn. Điều hiếm có là bốn cái vòng tay này có phẩm chất hoa văn giống hệt
nhau, đúng là trân phẩm cống vua.
Mọi người nhìn lại vài lần chỉ cảm thấy Minh Lan cực kì xinh đẹp, mi
mày uyển chuyển tú lệ, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều ngây thơ long
lanh, mỹ lệ chói lọi, các nữ quyến không nhịn được mà thầm than thở.
Vương thị ngồi ở vị trí trên, nhìn Minh Lan cử chỉ phú quý của người
quyền thế, lại nhìn nữ quyến đều như vô tình ngồi quanh Minh Lan, trong
lời nói đều là khen tặng lấy lòng, không khỏi căm giận trong lòng. Có điều
nhìn lại Minh Lan với Như Lan vẫn ngồi một chỗ, cười vui vẻ thầm thì,
biểu hiện là chị em thận mật, tâm tình mới ổn định một chút.
Có điều ngồi bên bà ta là dì Khang bị lạnh nhạt đã lâu. Nữ quyến trong
phòng cũng không ai chủ động cùng bà ta nói chuyện, Hải thị thì không