là mợ Vương một ngày ba lần ầm ĩ, náo loạn đến tối mặt tối mũi, làm
Vương lão phu nhân bệnh không nói, đến hưu thư cũng sắp đưa ra rồi.
Minh Lan bình tĩnh nhìn dì Khang, khóe miệng cười lạnh nhạt. Nếu dì
Khang còn dám làm càn, nàng tuyệt đối không nhẫn nại. Từ khi quay về cổ
đại, nàng nhẫn trước nhẫn sau, nhẫn đông nhẫn tây. Bây giờ đến một bà dì
nhặt được cũng phải nhịn, nàng cũng không cần phải lăn lộn làm gì nữa.
Dì Khang tức giận, quay đầu sang Vương thị cầu viện binh. Vương thị
hiểu được liền nghiêm mặt nói: “Cái Minh, con…”
“Mẹ!” Như Lan vô cùng trùng hợp ngắt lời Vương thị cười nói: “Đừng
nói chuyện không liên quan. Mau làm lễ tắm ba ngày, đừng để cháu gái con
bị lạnh, lát nữa cha với anh cả tìm mẹ tính sổ!”
Chị ta dù cười vui vẻ nhưng ánh mắt lại ra sức trừng Vương thị, liên tiếp
nhấn mạnh mấy chữ ‘không liên quan’ cùng ‘cha và anh trai’. Vương thị
hiểu ý con gái. Thịnh Hoành xưa nay ghét họ Khang, nếu lại bị kẻ có tâm
nói mấy câu, bà ta khó tránh khỏi nghe quở trách. Không tiện dài dòng nữa,
trực tiếp tuyên bố bắt đầu lễ tắm ba ngày.
Tất cả mọi người đều tiến lên xem lễ, chỉ để lại dì Khang đứng một mình
tại chỗ, làm cho bà ta tức đến muốn ngất.
Kết thúc buổi lễ, Minh Lan đi một mình đến Thọ An đường, vẫn như xưa
thanh nhã vắng vẽ, hương phật mờ ảo. Minh Lan đứng dưới tàng cây quế
cổ thụ, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần vui vẻ, cười nhẹ nhàng chạy
đi, suýt nữa còn va vào Phòng ma ma đang đứng ở cửa.
“Cô Sáu! Đừng chạy đừng chạy, cẩn thận có người nhìn thấy.” Phòng ma
ma đứng bên cạnh nhìn xung quanh bên ngoài cửa, nhẹ nhàng thở một hơi.
Minh Lan lập tức ngã vào trong lồng ngực lão phu nhân, uốn éo như
quẩy đường, làm nũng nói: “Bà nội, Minh Lan khiến bà nhớ muốn bệnh rồi