giờ có thể quản. Được rồi, dì Tào, cô cũng không cần lo lắng, nhanh đi dọn
dẹp đi. Mấy ngày nữa cùng ta lên đường, về quê nhà Bạch Thạch Đàm!”
Tào Cẩm Tú sợ đến mặt tái mét, chị ta chưa bao giờ nghĩ sự tình sẽ trở
thành như vậy, chị ta co rúm lại nói: “Không, lão phu nhân, van xin bà, con
không nỡ rời dì con, bây giờ anh họ không ở đây, con muốn chăm sóc dì.”
Hạ lão phu nhân trên mặt đầy châm chọc: “Cái này không cần cô bận
tâm, anh họ cô quanh năm suốt tháng đi xa nhà, cũng không thấy dì cô
không sống nổi, giờ nếu đứa cháu gái là cô so với con trai ruột còn thân
thiết hơn, nó cũng sống không nổi nữa.”
Hạ mẫu chỉ cảm thấy âm thanh lạnh lùng cực điểm, thoáng ngẩng đầu
lên nhìn, chỉ thấy con mắt Hạ lão phu nhân vô cùng kiên quyết, cực kỳ giận
giữ. Bà ta biết mình đã không được mẹ chồng thích, hai mươi năm tình cảm
mẹ chồng con dâu thế là xong, bà ta không nhịn được ngã ra trên mặt đất
nhưng không có ai đến dìu, chỉ có Tào Cẩm Tú hô trời gọi đất.
Hạ lão phu nhân lạnh lùng nhìn hai người bọn họ: “Ta hôm nay nói cho
rõ, dì Tào này ta không mang đi không được, nó đã làm hỏng nhân duyên
tốt đẹp của cháu Hoằng, ta cũng không thể để nó làm hỏng cả đời cháu! Ta
đã tìm một mối hôn nhân khác cho cậu Hoằng, cô kia cũng xuất thân từ gia
tộc y dược, dù gia đình không hiển hách nhưng tính tình lanh lẹ, mạnh mẽ
trưởng thành, có khả năng chống đỡ gia tộc, chỉ là cha con bé mới mất
không lâu, còn đang để tang. Ta tính qua ngày tháng, chờ năm sau cậu
Hoằng về vừa vặn có thể thành hôn.”
Tào Cẩm Tú hy vọng tan vỡ, không dám tin nhìn Hạ lão phu nhân: “Bà,
bà đã tìm việc hôn nhân cho anh họ?” Nhanh như vậy?
“Đúng vậy.” Hạ lão phu nhân căm ghét nhìn chị ta, “Vì lẽ đó, ta không
thể để cô ở lại đây làm cho vợ chồng chúng nó ngột ngạt, khiến trong nhà
họ Hạ hỗn loạn.”