Hạ mẫu nhìn ánh mắt mẹ chồng, trong lòng lạnh lẽo. Bà ta biết thân thể
mình nhất định không sống quá mười năm tám năm, bà ta vốn nghĩ thừa
dịp mình còn tiếng nói, để con trai với Tào Cẩm Tú bồi dưỡng tình cảm.
đến lúc mình chết rồi, Tào Cầm Tú có thể vứng gót chân. Mẹ chồng bây
giờ thế này chính là muốn chờ cho đến lúc mình chết?!
Đến lúc đó, mình chết rồi, vợ chồng con trai ân ái, có con trai con gái, dù
có đưa Tào Cẩm Tú trở về thì có ích gì? Chẳng qua là cho phần cơm ăn
không chết đói thôi.
Hạ mẫu đang mờ mịt, không biết vì lẽ gì bỗng nhiên trong lòng động
đậy, giống như nghĩ đến chuyện gì. Hạ lão phu nhân vừa nhìn sắc mặt bà ta
liền biết suy nghĩ trong lòng bà ta, khoan thai nâng chén trà lên chậm rãi
nói: “Con tốt nhất đừng có xui khiến vợ thằng Hoằng van cầu ta, nếu con
dâu hoặc con trai con đến nói với ta muốn đón dì Tào về, ta là bà già hồ đồ
sẽ không cần lo đúng sai phải trái. Không cần biết là con bức bách hay
không sẽ lập tức đưa cháu gái con vào trong am cho xong chuyện. Nói đến,
Bạch Thạch Đàm hình như cũng có đồng xử am là nơi chuyên thu nhận nữ
quyến phạm tội…”
Tào Cẩm Tú không chịu được nữa hôn mê bất tỉnh. Hạ mẫu sững sờ ngồi
ngẩn ngơ ở đó.
—
Vì đoạn giải thích của tác giả hay nên vượt khổ làm.
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích hành vi của Hạ lão phu nhân, có người nói hành xử của bà có
chút đột ngột, hoặc cảm thấy kỳ lạ.
Nhà văn Hemingway có nói, viết văn không thể tất cả đều viết hết, phải
lưu một chút chỗ trống cho độc giả suy nghĩ. Vì lẽ đó văn chương của ông