“Con đương nhiên có thể!” Hạ lão phu nhân cứng rắn nói, “Dì Tào ta
nhất đinh phải đưa đi, so với nhìn cháu Hoằng bị vướng hiếu đạo, bị con ép
buộc mà liên lụy, ta thà rằng làm mẹ chồng độc ác, nhìn con chết!”
Hạ mẫu không khóc nổi nữa, sợ hãi nhìn Hạ lão phu nhân, chỉ thấy bà
cười cổ quái: “Có lẽ nhà họ Tào gia so với con ruột của con quan trọng
hơn, nhưng ta là người lòng dạ độc ác, chỉ cảm thấy cháu mình mới là quan
trọng nhất!”
Hạ mẫu ngây ra nằm trên đất, toàn thân lạnh lẽo, trên đầu vang lên từng
tiếng của Hạ lão phu nhân: “Con nhớ rõ cho ta, cả nhà ta là nhà họ Hạ, con
chẳng qua là con dâu họ Hạ, không đến lượt con cầm tiền nhà họ Hạ đi trợ
cấp nhà họ Tào! Cửa nhà họ Hạ đã bị con làm hại đến như vậy, ta không
thể tin con được nữa! Con lập tức đẹm sản nghiệp của cháu Hoằng giao cho
ta giữ, sau này ta trực tiếp giao cho vợ cháu Hoằng. Con muốn đem của hồi
môn của chính con đi đền đáp ta không ngăn được, có điều con nghĩ cho rõ,
con dâu mà không có của hồi môn cho con trai , họ Hạ ta cũng không cần!
Còn có, nếu như nhà họ Tào còn trở lại quấy rầy, ta liền trực tiếp báo quan
phủ, cần giết thì giết, cần đánh thì đánh, có báo ứng ta chịu!”
Hạ lão phu nhân cao ngạo uy nghiêm, nhìn thẳng xuống, Hạ mẫu cùng
Tảo Cẩm Tú một câu cũng không nói được, chỉ khổ sở sợ sệt cầu xin. Đáng
tiếc Hạ lão phu nhân tâm cứng rắn, nghe cũng không nghe một câu, Tào
Cẩm Tú không nhịn được mở miệng mắng: “Mụ già này…” Lại bị Hạ mẫu
miệng ngay. Tào Cẩm Tú có thể không biết, Hạ mẫu thế lại rất rõ, trong tay
bà mẹ chồng này có bao nhiêu là mạng người, bao nhiêu vợ lẽ con thứ đều
im hơi lặng tiếng mà biến mất.
Hạ lão phu nhân mỉm cười nhìn hai người bọn họ khuyên bảo: “Các con
cũng đừng quá đau buồn, ta cũng không phải muốn nhốt dì Tào cả đời, chờ
cậu Hoằng sinh con dưỡng cái, qua mười năm tám năm ta liền trả cô về, cả
nhà các con có thể đoàn tụ.”