“Chàng nghĩ em không nhìn được đường?” MInh Lan tự nhận chỉ số
thông minh của mình tương đối khá, lập tức lấy ra ba cái cốc uống trà ở
trên mặt bàn, “Hoàng Thành ở chỗ này, nhà chúng ta ở đây, nhà mẹ đẻ em ở
chỗ này, làm sao ‘tiện đường’ đi ngang qua được?”
So về tỉ lệ, phủ Cố ở vành đai một, nhà họ Thịnh ở vành đai hai, đơn vị
công tác của Cố Đình Diệp thì ở Trung Nam Hải.
Cố Đình Diệp nhìn gò má Minh Lan phồng lên, dáng vẻ dời qua dời lại
cốc uống trà giống như đứa trẻ khéo léo ghép nối đồ chơi, không nhịn được
đưa tay nhéo gò má Minh Lan một cái, cười nói: “Lâm triều xong tôi theo
Bạc lão tướng quân đi đại doanh Tây Sơn tuần tra một vòng, nhìn giờ gần
đến liền đi tìm em… cho em có mặt mũi ở nhà mẹ đẻ còn không tốt sao?”
“Không phải là rất tốt.” Minh Lan che gò má lại, vẻ mặt rất chân thành
nói: “Chàng tốt nhất ở trước mặt người ta cách em xa một chút, chỉ cần đủ
lễ nghi, thân thiết này nọ tốt nhất là không cần.”
Cố Đình Diệp trợn mắt, kinh ngạc nhìn Minh Lan. Hắn nhớ mang máng,
năm ấy hắn không đi đón Dư Yên Hồng về nhà mẹ đẻ, sau đó cô ta ồn ào
đến ầm ĩ cả nhà, lại nói, hôn nhân lần đầu tiên để lại cho hắn rất nhiều bài
học sâu sắc.
“Chàng vừa rồi không nhìn thấy sắc mặt dì với chị em sao? Đen giống
như đáy nồi vậy.” Cũng may còn có anh rể Văn, anh ta từng xin nghỉ sớm ở
Hàn Lâm Viện để đến chùa đón vợ đi dâng hương về, bởi vậy Như Lan
cũng không phản ứng gì, chỉ dương dương tự đắc khoe khoang vài câu, trêu
ghẹo Minh Lan mấy lần rồi thôi.
Minh Lan nhìn mặt Cố Đình Diệp kinh ngạc, vô cùng nhẫn nại giải
thích: “Em không phải do phu nhân sinh, gả còn tốt hơn so với mấy chị gái
thì thôi, lại còn được phong cáo mệnh, lại còn ra ở phủ riêng, giờ chồng
còn đi đón em về, chuyện tốt không phải là em chiếm hết sao, thiên hạ làm