“Không có.”Cố Đình Diệp lập tức bác bỏ.
“Em quản lý việc nhà, chàng sẽ đến bắt bẻ em sao?”
“Tôi ăn no rửng mỡ sao?” Cố Đình Diệp bật cười.
“Em muốn may bộ đồ mới, đánh món trang sức, muốn làm gì thì làm
đấy, chàng sẽ không đồng ý sao?”
“Chỉ cần em không có ý xấu, làm cái gì cũng được!” Cố Đình Diệp
nghiêm mắt, ánh mắt nhưng lại đầy ý cười.
Minh Lan vung vung ống tay áo, lấy lòng ôm cánh tay khỏe mạnh của
người kia, cười ha hả nói: “Thế này không phải là xong rồi. Sau lưng chàng
quan tâm em, mặt mũi thế là có rồi! Bên ngoài nhìn thấy em chẳng qua là ở
bên chàng sống không dễ dàng, không chừng lại mong em có thể tốt hơn
đấy!”
Ánh mắt Cố Đình Diệp lóe lên, lông mày anh tuấn khẽ nhướng, kéo
Minh Lan đang cười vui vẻ đến trước mặt, hai tay giữ hai bên mỉm cười
nói: “Để kẻ hèn này tổng kết cho em, ý của em là, chồng em nên kiếm cho
em một tấm da dê con trắng trẻo non nớt phủ lên trên con cáo nhỏ giảo hoạt
là em phải không?”
Đôi mắt to trong vắt của Minh Lan vụt sáng, rất ngây thơ vô tội nói:
“Chồng em thống lĩnh quân đội, phải so với binh pháp, cái này gọi là “địch
sáng ta tối, lấy thiện lảm cao chiêu ”
Còn lôi cả binh pháp ra! Cố Đình Diệp vừa giận vừa buồn cười, kéo
Minh Lan ôm vào trong ngực, hai tay dùng sức siết một cái, khiến Minh
Lan giống như mèo con chưa cai sữa giãy giụa kêu ô ô thảm thiết, sau đó
hắn chúi đầu vào bờ vai nàng, chạm đến một mùi thơm mát ấm áp, hắn chỉ
rầm rĩ cười.