Minh Lan một cái trách mắng, “Nghĩ lại thân phận của mình xem, em cũng
chỉ có chút tiền đồ thế thôi à.”
Minh Lan sáng mắt lên, càng phấn chấn hơn, cố gắng kiềm chế nói lắp
“Vậy…chúng ta có thể ăn cơm không, không trả tiền sao?” Trên phim
truyền hình kịch gì đó, đi ăn không trả tiền là môn học bắt buộc thứ hai của
công tử lêu lổng với cường hào ác bá. Môn thứ nhất là gì? Cái này còn phải
hỏi sao?
Cố Đình Diệp suýt chút nữa thì sặc nước, nhìm chằm chằm Minh Lan
đến một phút mới ngậm ngùi thở dài nói: “Phu nhân, em có thể có thêm
một chút tiền đồ không, chỉ có một ít thế thôi à?”
Từ sau lần đi tiệm ăn đó, Cố Đình Diệp thấy Minh Lan ăn vui vẻ, sau trở
về phủ thường mang về ít món ăn của mấy tửu lâu nổi tiếng, lúc thì là lá
sen xanh biếc bọc sườn nướng gừng, lúc thì mang canh ba tiên ống trúc,
thậm chí có lần còn tìm được quán ở ven đường xó xỉnh nào đó món mì
vằn thắn nhân nấm nấu canh tiết vịt, món ăn dân dã cực kỳ ngon, Minh Lan
suýt chút nữa nuốt cả thìa canh. Cố Đình Diệp quả nhiên không phụ danh
tiếng, đến giờ chưa từng lặp lại món ăn mang về.
Minh Lan vừa ăn vừa bùi ngùi sâu sắc, trên đời quả nhiên là không thiếu
cái đẹp, thiếu là thiếu con mắt phát hiện cái đẹp. Gả cho công tử quần lụa
cũng có chỗ tốt, ít nhất anh Trường Bách không thể tìm ra mấy món ăn
ngon như vậy.
Mỗi lần Minh Lan ngồi ăn, Cố Đình Diệp đều ngồi ở một bên cười nhìn
nàng. Minh Lan đang mải ăn không để ý đến trong con mắt hắn có ý tìm tòi
nghiên cứu kỳ lạ. Sau đó rảnh rỗi, hai vợ chồng thường nói chuyện trời
nam đất bắc một phen, từ tin đồn thú vị trên giang hồ đến phong ba triều
đình. Cố Đình Diệp rất thích bầu không khí ấm áp vui vẻ này, thường
thường cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, càng nói càng xa. Công Tôn