cậu ta đi đày ở đây cho chú dạy, tiện thể đi theo Cố Đình Diệp học chút bản
lĩnh. Vốn là nhàn hạ rỗi rãi, giữa lúc đi du lịch nghỉ giải lao, ai biết sau này
Cố Đình Diệp gặp thời cơ đến, Công Tôn Bạch Thạch đính kèm nước lên
thì thuyền lên, bây giờ ông ta là phụ tá số một bên người Cố Đình Diệp, ở
kinh thành cũng có chút danh tiếng.
Sau khi ngồi ở vị trí cao, Cố Đình Diệp luôn tự đại là võ nghệ cao cường
vốn không muốn mang theo hộ vệ. Do Công Tôn Bạch Thạch mạnh mẽ
kiên trì thuyết phục, ra khỏi thành thì có thân binh đi theo, ở trong thành thì
có hộ vệ, do tùy tùng của Đồ Long Đồ Hổ một đám đều là người tài giỏi,
Công Tôn Mãnh Dã liền đi theo anh em Đồ Thị học ít võ nghệ, rảnh rỗi lại
đi đọc sách.
“Nếu là thiên hạ thái bình, lão hủ cũng không nhiều chuyện như vậy,
nhưng hôm nay hoàng thượng…” Công Tôn tiên sinh lo lắng, trong đình
gió nhẹ phất phơ, ông ta lấy một quân trắng, đưa về phía bàn cờ chậm chạp
không đặt xuống, “Đại Lý tự, Hình bộ, chiếu ngục bất kể đêm ngày, mỗi
tháng đều có người ra người vào thẩm vấn, có người … Còn không ra
được, dứt khoát cho vào tử tù.”
Minh Lan hơi suy nghĩ rồi nói: “Kinh Vương mưu phản, Yết Nô xâm
lấn, tại thời điểm quan trọng tam đại doanh dù đã điều động đi một nửa
nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng đến hơn một nửa cái Kinh thành, cũng may
hoàng thượng còn có chiêu phía sau, tai qua nạn khỏi. Hoàng thượng sợ là
sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy.”
Công Tôn tiên sinh gật gù: “Bây giờ thống lĩnh cấm vệ là Lưu Chính
Kiệt, ông ta vốn là thân vệ Hiệu Úy ở phủ Bát vương, rất được Hoàng
thượng tin dùng, làm việc cứng rắn nhất. Lúc trước Hoàng thượng mượn cớ
giữ đạo hiếu, xử lý một đám hoàng thân quốc thích, vốn là chỉ dọa nạt,
đáng tiếc có người còn không rõ ràng, còn càng liều mạng. Hôm qua Hoàng
thượng có sắp xếp mấy chức quan lớn canh giữ biên cương, trong triều đình
lập tức nổi lên tranh cãi kịch liệt, có thể thấy đáy nước phía dưới sâu như