“Chỉ cần làm việc cẩn thận, đừng quá hăng hái thẳng tuột, làm mất lòng
người ta là không tốt.” Minh Lan thấp giọng nói, chủ tịch Mao nói đúng
lắm, về chiến lược yêu cầu coi thường đối phương, về chiến thuật phải coi
trọng.
Công Tôn tiên sinh ung dung cười nói: “Chuyện này cũng không sao, Đô
Đốc là người ngoài thô kệch trong tỉ mỉ, hơn nữa ngài ấy cũng giao thiệp
với đủ mọi hạng người, không phải là kiểu trẻ người khôn lỏi.”
Liên tiếp ba ván, Minh Lan cùng Công Tôn tiên sinh một thắng một thua
một hòa, hai bên đều rất không hài lòng. Bọn họ vốn đều tự cho chính mình
là cao thủ đánh cờ, sau khi vượt qua căm giận bất bình, hai người hẹn
tương lai lại phân thắng bại! Ông lão Công Tôn luôn tự cao trí nhớ tuyệt
vời, miệng lẩm bẩm tay không mà đi. Minh Lan thì khiêm tốn hơn nhiều,
bảo Tiểu Đào nâng bàn cờ về nhà, dự định nghiên cứu lại nước cờ lần này.
Lúc này, bên ngoài có người đến bẩm báo, Thúy Vi cùng chồng và con
đã đến nơi.
Mấy năm không gặp, Thúy Vi đã sinh con gái, mập lên hai vòng. Gương
mặt mượt mà hồng hào, khí sắc không tệ. Chị ta vừa nhìn thấy Minh Lan đã
khóc, còn kéo theo mấy đứa Tiểu Đào Lục Chi khóc cùng nhau, một lúc nói
một lúc lại cười, nói nhớ mọi người nhớ khủng khiếp ấy, mấy cô gái đều vô
cùng vui vẻ, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình gần đây.
“Tôi còn tưởng lão phu nhân giữ cô chủ ở thêm một hồi lâu mới gả đi.
Tính thế nào cũng phải sang năm, ai biết cô chủ gả sớm như vậy, khiến tôi
không kịp hồi kinh!” Thúy Vi lau nước mắt mỉm cười nói.
“Ai bảo phu nhân chúng ta khiến người ta yêu thích!Lúc đó lão gia đến
nhà cầu hôn vội vã muốn cưới sớm đấy!”Lục Chi cười hì hì.
Thúy Vi cười trừng mắt: ” Mồm miệng cứ leo lẻo thế, cẩn thận sau này
không ai thèm lấy!”