Lục Chi mặt lúc xanh lúc đỏ, giận dỗi đi đánh người. Đan Quất đang
ngồi một bên thành thật, lập tức an ủi: “Em Lục Chi, em đừng vội, phu
nhân chắc chắn tìm cho em chồng tốt!” Lục Chi càng thêm quẫn bách,
xông vào đuổi đánh mấy đứa.
Cười đùa một trận xong, mấy đứa hầu gái lui ra. Minh Lan một mình gọi
hai vợ chồng Thúy Vi đến nói chuyện. Chồng của Thúy Vi tên là Hà Hữu
Xương, nguyên là con của Hà quản gia ở nhà cũ Kim Lăng, gương mặt tròn
tròn, gọn gàng nhanh nhẹn, dáng vẻ trung hậu chu đáo, hai vợ chồng đứng
cùng một chỗ cũng có vài phần giống nhau.
“Cha anh là người của lão phu nhân, tôi xưa nay rất tin tưởng. Anh vẫn
còn trẻ, trước tiên tới phòng gác cổng làm, sau đó lại học quản sự. Nhìn
chuyện gì cũng phải hết sức để ý, ngôn ngữ thể diện, đầu tiên hỏi thăm cho
rõ ràng chuyện ở ngoại viện rồi nói.” Hàn huyên một hồi, Minh Lan bưng
một chén trà, chậm rãi mỉm cười nói: “Con của hai người còn nhỏ, Thúy Vi
cũng không nên vắng mặt cả ngày lẫn đêm, trước tiên hãy hỗ trợ bên cạnh
vợ Liêu Dũng, giúp tôi nhìn một chút. Chị ta là người rõ ràng, sẽ biết phải
làm sao.”
Thúy Vi cùng Hà Hữu Xương đều là người thông minh, đối với tình
trạng của phủ Cố cũng hiểu rõ. Bây giờ Minh Lan ở trong ngoài viện đều
không có người có thể tin tưởng, bọn họ giờ chính là lỗ tai con mắt của
nàng, thay nàng thăm hỏi rõ ràng tình hình của mấy vị quản sự, việc trong
ngoài viện liên lụy lẫn nhau. Tương lai sẽ được thăng chức ban thưởng.
Hai vợ chồng sau khi ra ngoài, dọc đường đều cười vui vẻ nhìn phong
cảnh phủ Cố thì thầm.
“Cô chủ đúng là người niệm tình cũ, ta nghe nói vốn là phu nhân muốn
đưa một phòng khác cho cô chủ làm hồi môn, là cô chủ cầu khẩn lão phu
nhân cho chúng ta từ Kim Lăng đến.” Hà Hữu Xương than thở, anh ta là