hơi lay động. Tiểu Đào mang đến nụ hoa vừa mới cắt sáng sớm vẫn còn
giọt sương sớm rung rinh. Minh Lan chọn một đóa hoa ngọc lan to cỡ
miệng chén cài bên tóc mai, soi mình vào gương, hoa mai vờn quanh, mơn
mởm quyến rũ, thêm ba phần mỹ lệ.
Minh Lan lần thứ N cảm thán sâu sắc, nhân tiện suy nghĩ lung tung, cái
lốt này thật sự là 0 sai(nguyên văn Bát Thác, lợi dụng đồng âm sữa bất =
bát = 8, ngôn ngữ mạng, editor để số 0 cho đúng phong cách tác giả)! Nếu
như xuyên đến vào thời loạn lạc, đoán chừng muốn làm yêu phi cũng
không khó, chỉ là không biết sẽ cùng hôn quân toi đời hay tiếp tục vì tân
quân phục vụ đây.
Phủ Trung Cần bá ở vòng thứ ba, Minh Lan ở trong xe ngựa phi nhanh
cũng mất hai canh giờ mới đến nơi. Tiểu Đào vào trong xe giúp Minh Lan
sửa sang trang phục xong, hai người chủ tớ mới xuống xe. Vương thị thấy
Minh Lan đến khá sớm, trên mặt hơi lộ ra ý cười. Dì Khang vẫn là bộ dáng
quái gở, Như Lan vừa nhìn thấy Minh Lan liền lôi kéo tay áo của nàng, đến
bên tai nàng cười nói: “Hôm nay chồng chị sẽ đến đón chị!” Nói xong, mắt
liền liếc Minh Lan cười nhẹ nhàng, bộ dáng khoe khoang đắc ý.
Minh Lan gần như muốn ngửa mặt lên trời không nói gì, cắn răng một
cái mới đến bên tai chị ta nói: “Cũng không uổng công chị nửa đêm chạy ra
ngoài gặp anh ta.”
Như Lan lập tức đỏ mặt, trừng mắt hận nhìn Minh Lan, nhưng khóe
miệng cũng không che nổi ý cười, không thể làm gì khác hơn là dùng sức
nhéo cánh tay Minh Lan hai cái. Minh Lan không nhịn được kêu khẽ, hôm
qua tên lang sói kia bóp còn chưa hết đau đâu.
Mặc Lan chỉ ở một bên mắt lạnh nhìn.
Đến chỗ Hoa Lan, Minh Lan tự nhiên giật nảy cả mình, chỉ thấy Hoa Lan
nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, trên đầu bọc một khăn gấm thêu hoa nở