mùa xuân, tuy là đã chú ý sửa sang, quần áo sạch sẽ gọn gàng nhưng vẫn
không che dấu được sắc mặt vàng như nghệ, gày đến tiều tụy. So với Hải
thị trắng mập mượt mà, Hoa Lan thật không giống vừa sinh con mà giống
như người bị bệnh nặng.
Vương thị liền vội vàng lao tới, kêu từng tiếng ‘con ơi’, Hoa Lan chỉ
cười châm biếm: “… Lần này mang thai cũng không được tốt, từ từ dưỡng
là được rồi.” Giọng nói uể oải, còn không ngừng thở dốc.
Lại nhìn sang đứa bé cũng ốm yếu, bộ dáng gầy gò, tiếng khóc cũng
không lớn, lúc cởi y phục tắm ba ngày cho bé chỉ thấy nhỏ như mèo con
kêu nghẹn ngào vài tiếng rồi cũng không động đậy nữa. Minh Lan nhớ tới
con gái Hải thị lúc tắm ba ngày tay chân mập mạp vùng vẫy làm vung đầy
nước ra, kêu gào hăng say.
Mọi người ngôi đó đều mang vẻ mặt hoài nghi, quay ra nhìn hai mẹ
chồng nàng dâu Viên phu nhân cùng mợ cả Viên, chỉ thấy mợ cả Viên hình
như có chút mất tự nhiên, cúi đầu nói chuyện cùng mẹ ruột là dì Chương.
Viên phu nhân vẻ mặt lại như bình thường, thấy người khác lộ ra nghi hoặc
lại còn thì qua loa nói: “Tôi đã sớm nói cùng con dâu thứ, thai này nghi là
không tốt, phải cẩn thận chút, con bé lại một mực …”
Nói đi nói lại là trách mắng Hoa Lan chính mình không giữ gìn tốt.
Chúng nữ quyến không tiện tiếp lời, chỉ cười cười nghe. Vương thị thầm
hận nhưng ngại xung quanh nhiều người đang ngồi nên không tiện chất
vấn, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Mặc Lan mặt không đổi sắc chỉ cúi đầu
uống trà, cảm thấy có phần vui vẻ.
Minh Lan hơi đổi tầm mắt nhìn Hoa Lan, thấy chị đã cúi đầu, trong ánh
mắt mơ hồ phẫn hận. Minh Lan khổ sở trong lòng, ngồi xuống đầu giường
Hoa Lan khe khẽ vỗ về mu bàn tay gầy gò của chị, bỗng thấy nóng giẫy,
hóa ra một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình.