“Cô cô cô…” Viên phu nhân lần đầu gặp người mồm miệng nhanh nhẹn
mạnh mẽ như thế, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho đúng. Minh Lan
trong lòng thầm sảng khoái.
Các phu nhân đang ngồi bên trong, ngoại trừ Thọ Sơn bá phu nhân đang
bận việc nhà không có cách nào tới với, Viên Văn Anh mới lấy chồng, còn
lại đều là nữ quyến thường cùng phủ Trung Cần bá lui tới, biết không ít
chuyện nhà họ Viên. Đa phần đều nhìn cười thầm, chỉ có mấy người nhẹ
nhàng nhíu mày.
Mợ cả Viên nhanh chóng đỡ mẹ chồng, giọng the thé: “Cô nhà thông gia,
cô cũng phải tích chút khẩu đức đi, chẳng nhẽ em dâu có mệnh hệ gì đều là
lỗi chúng tôi?”
Ai biết Như Lan lại coi như chuyện đương nhiên: “Đó là lẽ tự nhiên! Chị
gái tôi có cái gì không được, tất nhiên là do mẹ chồng nàng dâu nhà chị bắt
nạt! Chị xem lại xem hai người các chị ăn đến trắng mập như thế, cằm cũng
có hai ngấn, nếu chị đối đãi tốt với chị tôi, bản thân mình cũng phải gầy gò
mới đúng!”
Minh Lan suýt chút nữa thì phì cười, gặp người không phân rõ phải trái
như thế, lại thêm Vương thị cũng không ngăn lại, mợ cả Viên cũng chỉ
đành yên lặng lén sờ cằm hai ngấn của mình, vô cùng giận dữ và xấu hổ cúi
đầu xuống. Hoa Lan yếu ớt mệt mỏi nói: “Như nhi, đừng nói nữa…”
Viên phu nhân thở hắt ra lạnh lùng nói: “Con gái nhà họ Thịnh các người
quý giá, họ Viên chúng tôi hầu chẳng đặng, mau đón về đi!”
Mọi người thấy chuyện thế này biết là không tốt, sôi nổi khuyên bảo
Viên phu nhân bớt giận.Viên phu nhân thế nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh
lùng làm bộ làm tịch. Hoa Lan vừa tức vừa vội. Minh Lan đứng lên lạnh
lẽo trừng mắt nhìn Viên phu nhân: “Phu nhân thông gia nói rõ một chút.