Tiên Sinh ở bên ngoài thư phòng đợi lâu không thấy hắn đến, nhịn không
được phải sai người đi gọi Cố Đình Diệp.
Sau mấy lần, Công Tôn Tiên Sinh nhẫn nại thở dài: “Chẳng trách mẹ của
tiên sinh Phóng Ông nhất quyết phải hưu Đường Uyển!” Tình cảm vợ
chồng quá tốt, đàn ông thường sẽ quên phải hăng hái phấn đấu.
Ai biết Minh Lan sáng mắt lên vội hỏi: “Nghe nói vị Đường phu nhân đó
sau này gả cho vị hôn phu mà đi so với Lục Du thì bất kể gia thế hay tài
mạo đều tốt hơn, là thật sao?” Diêu Y Y ngờ ngợ nghe qua chuyện bát quái
này.
Công Tôn tiên sinh đang muốn mở miệng thì thấy Cố Đình Diệp ngồi
một bên mắt lấp lánh, không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng,
nghiêm mặt nói: “Tuyệt đối không có việc này, phu nhân Đường Uyển gả
lần thứ hai vẫn buồn bực không vui vẻ, suốt ngày nhớ nhung Lục Vụ
Quan.”
Cố Đình Diệp mỉm cười thay cho Công Tôn tiên sinh chén trà.
Công Tôn Bạch Thạch vốn xuất thân là tầng lớp thân sĩ trung lưu, sau
khi khoa cử không được như ý, đơn giản là gửi gắm tình cảm cho sơn thủy.
Đằng nào thì trên cũng có anh cả tận hiếu, gia đình lại giàu có, không cần
lo kế sinh nhai, thoải mái đi thăm danh sĩ khắp nơi nói chuyện tình hình
chính trị đương thời. Hai mươi năm qua đã đi qua bao nhiêu danh lam
thắng cảnh, càng đi càng xa. Mấy năm trước ở một nơi núi rừng hoang
vắng tình cờ gặp gỡ một nhóm sơn tặc không có đạo đức nghề nghiệp,
không chỉ cướp tiền còn muốn giết người diệt khẩu, may mà Cố Đình Diệp
gặp chuyện bất bình không tha cứu ông ta một mạng.
Công Tôn tiên sinh nhớ ơn báo đáp, liền đi theo Cố Đình Diệp làm trợ tá,
sau nghe nói anh cả ông ta qua đời, cháu trai là Công Tôn Mãnh Dã cũng
không thích khoa cử đọc sách, ông bà nội dạy dỗ không được dứt khoát đưa