mách, chị còn phiền lòng mắng con bé. Hôm đó Trang nhi lại lén lút chạy
đi, nghe thấy Thực nhi đang khóc trong phòng vội vã chạy vào nhìn, chỉ
thấy em trai đang lăn trên đất khóc, một bên mặt đã bị bỏng! Trang nhi ôm
thằng bé, không biết làm gì khác hơn là phủi than trên người thằng bé đi.
Đáng thương tay con bé cũng bỏng mấy chỗ. A, Trang nhi mau vào, mau
đến chào dì Sáu!”
Một cô bé nhỏ nhắn vội vàng chạy vào, Minh Lan ôm chặt lấy, hôn gáy
con bé một cái: “Bé ngoan, cho dì nhìn tay cháu.”
Trang nhi trẻ con nhưng trên gương mặt hiện nét sợ hãi, rụt rè duỗi hai
tay nhỏ ra, trên lòng bàn tay nhỏ trắng mịn nổi lên mấy vết hồng hồng, con
bé ngượng ngùng rụt tay về, giọng nói non nớt: “Dì, cháu không còn đau
nữa, trên người em trai mới bỏng nhiều hơn.”
Minh Lan vội vã đến xem bé trai đang ngủ say trong lồng ngực Thúy
Thiền, chỉ thấy làn da cậu bé thanh tú trắng nõn, trên thái dương lại có vết
sưng đỏ nhìn mà phát sợ, giống như bị té ngã mà ra, dọc bên phải lông mày
xuống gò má còn một loạt sẹo bỏng màu đỏ sẫm, trong đó đáng sợ nhất là
một chỗ ngay cạnh mí mắt phải. Nếu có gì không may, một con mắt của
thằng bé e là hỏng rồi!
Cậu bé hình như tỉnh ngủ, hơi oe oe hai tiếng. Trang nhi vội tiến lên vỗ
nhẹ em trai hai cái, bi bô dụ dỗ nói: “Ngoan, ngoan nha…” Cậu bé giống
như biết là tiếng của chị gái, lập tức lại ngủ say sưa.
Minh Lan đau lòng không nhịn được, dùng sức ôm Trang nhi, nước mắt
không cầm được chảy xuống. Hoa Lan nhìn hai con trong lòng lại đau buồn
nằm ở đầu giường rầu rĩ khóc. Thúy Thiền vội đưa cậu bé đưa cho vú em
đứng bên cạnh, nâng Hoa Lan dậy giúp chị lau nước mắt, luôn mồm nói:
“Mợ hai, mợ ngàn vạn lần không thể khóc, sẽ để lại bệnh cả đời!”