Minh Lan nhanh chóng lau nước mắt, ôm Trang nhi kiêu ngạo nói: “Bé
ngoan, con có thể giúp đỡ mẹ con, còn cứu em trai, là đứa con gái ngoan
nhất, là chị gái tốt nhất. Dì Sáu rất mừng! Con không cần sợ bị ai bắt nạt,
con là con gái trưởng dòng chính nhà họ Viên gia, là cháu ngoại của họ
Thịnh! Xem ai dám bắt nạt con!”
Trang nhi nở nụ cười, gật mạnh đầu.
Thúy Thiền dẫn hai đứa bé ra ngoài. Minh Lan đưa mắt nhìn bọn họ rời
đi, quay đầu rưng rưng cười: “Chị dạy con thật tốt, tương lai chị sẽ có
phúc! … Ấy, sau đó thì sao?”
Hoa Lan cũng tràn đầy tự hào, vui mừng cười, khôi phục tâm trạng xong
chậm rãi nói: “Chị còn tưởng bà già đáng chết sẽ hổ thẹn, ai biết bà ta còn
cắn ngược một cái nói là Trang nhi đánh đổ lò sưởi, làm Thực nhi bị
thương. Còn muốn phạt Trang nhi!”
“Cái rắm!” Minh Lan cũng phải bộc phát “Nói trăm nghìn lí do thì đều là
do trong phòng không có ai hầu hạ mới có thể xảy ra chuyện. Nếu là có
người ở đó dù Trang nhi có đánh đổ lò sưởi cũng không thể làm Thực nhi
bị thương!”
“Ai nói không phải!” Hoa Lan cười khổ “Trong nhà xảy ra chuyện, anh
rể em về tức giận gần chết, muốn lấy roi quất chết mấy con mụ kia, ai biết
mẹ anh ấy còn ngăn lại mắng con bất hiếu, còn bắt anh ấy đi quỳ từ đường!
Bố chồng biết liền lập tức bán mấy người kia đi, còn muốn đưa mẹ chồng
đi thôn trang ‘tĩnh dưỡng’, mẹ chồng không biết học ở đâu thủ đoạn bẩn
thỉu, tìm ra đoạn dây thừng muốn treo cổ, luôn mồm luôn miệng ‘thiên hạ
nào có đạo lý vì con dâu mà lạnh nhạt với vợ’ làm bố chồng giận suýt ngất!
Việc này liền cứ thế sống chết mặc bay, cũng may mà con chị có thể quay
về…”