“Ý đồ xấu mới tốt! Đáng đời bà già kia!” Hoa Lan ánh mắt nóng rực.
Minh Lan cắn răng, được rồi, lần đầu tiên trong đời nàng có loại âm mưu
quỷ kế cỡ lớn như thế này, nàng nói: “Hôm trước, em nghe nói chuyện ở
trong nhà. Phu nhân, bà muốn cho anh cả cưới vợ lẽ, chị dâu liền bị bệnh.”
Khóe miệng Hoa Lan trào phúng: “Em dâu của chị đúng là có phúc, giỏi
hơn chị nhiều, nạp đứa vợ lẽ cũng sống chết không chịu.”
Minh Lan than nhẹ trong lòng, cũng có thể lý giải tâm trạng của Hoa
Lan, tiếp tục nói: “Đừng nói là anh cả không muốn, cha cũng cảm thấy phu
nhân không có việc gì lại làm càn, liền… ” ho khan một cái, Ông cũng liền
thu mấy đứa hầu ngủ.”
Hoa Lan giống như có hơi rõ ràng, nhẹ nhàng hỏi: “Cho nên. . . . . . ?”
Minh Lan đành buông tay, khó khăn một lúc nói ra kết luận cuối cùng:
“Phu nhân bây giờ không có sức đi quản chị dâu rồi.”
Hoa lan trợn to hai mắt, chị hiểu ra rồi.
“Việc này, thành sao?” Hoa lan chần chờ.
Minh Lan lạnh nhạt nói: “Họ Viên có khả năng bỏ mẹ chồng chị không?”
Hoa Lan cụt hứng ngã ngồi xuống, lắc đầu nói: “Không thể, bà ta đến
cùng đã sinh con dưỡng cái, phủ Trung Cần bá không bỏ nổi người này,
hưu thư chẳng qua để dọa bà ta thôi.”
“Vậy bố chồng chị có khả năng bỏ mẹ chồng chị cả đời ở thôn trang
‘tĩnh dưỡng’ không?”
Hoa lan ánh mắt tuyệt vọng: “Cũng không được, đừng nói người bên
ngoài; chính là anh rể em cũng không nhẫn tâm để mẹ chồng vĩnh viễn ở
thôn trang chịu khổ.”