“Vậy chị còn có biện pháp gì?” thực ra nói đi nói lại, họ Viên cũng
không thể bỏ Hoa Lan.
“Không sai!Không sai!” Hoa Lan từng đấm từng đấm nện xuống giường,
trầm giọng nói: “Không nên để cho ngày tháng bà ta trôi qua thư thái như
vậy! Nên dâng cho cha chồng mấy phòng vợ lẽ trẻ đẹp!..Nhưng mà, vợ lẽ
trong phòng cha chồng cũng bị mẹ chồng nhìn chằm chằm!”
Miinh Lan lắc tay trái, hết sức hạ thấp giọng, lại gần nói: “Thứ nhất,
không có con dâu nào cưới vợ lẽ cho cha chồng, truyền đi chẳng phải để
cho người ta cười chết. Thứ hai, không tùy tiện nạp vợ lẽ, phải nạp một
người khiến mẹ chồng chị không thể dễ dàng đánh giết.”
Hoa Lan vô cùng thông minh, suy nghĩ trong giây lát đã rõ ràng: “Em
bảo chị đi tìm bác?”
“Đúng!” Minh Lan nói, “Đi tìm Thọ Sơn bá phu nhân.”
“Bà sẽ chịu giúp chị sao?” Hoa Lan hoài nghi, tuy rằng bác rất yêu thích
mình, thế nhưng…
Minh Lan dứt khoát nói: “Không phải giúp chị, là giúp nhà mẹ đẻ của
chính mình! Chờ bác từ quê trở lại, đương nhiên sẽ đến thăm chị. Đến lúc
đó chị cho mọi người lui hết, đem tất cả cùng với bác nói hết. Đầu tiên nói
về nỗi khổ sở uất ức của chị, đưa mấy đứa bé bị thương cho bác nhìn, nói
gay gắt vết thương bị như thế nào! Sau đó cùng bác nói chuyện xưa của
Trịnh Trang Công cùng Thái Thúc Đoạn…”
“Chị biết!” Trong mắt Hoa Lan cuối cùng cũng ánh lên hào quang, “Thời
Xuân Thu, Trịnh Trang Công cùng với Thái Thúc Đoạn là anh em ruột thịt!
Nhưng bởi vì thái hậu Vũ Khương bất công, một lòng thiên vị Thái Thúc
Đoạn, đảo ngược ngôi thứ, gây ra cảnh anh em trong nhà cãi cọ! Cuối
cùng…”