“Cuối cùng, Trịnh Trang Công tự tay giết chết em ruột ông ta Thái Thúc
Đoạn! Thực ra bàn về chuyện này quá nửa là do sai lầm của thái hậu Vũ
Khương!” Minh Lan bổ sung, “Giờ không đơn giản là mẹ chồng con dâu
chị phân tranh, phải biết nếu vẫn để Viên phu nhân điên cuồng như vậy, hai
anh em nhà họ Viên không muốn xa cũng thành lạ, đến lúc đó Viên gia sụp
đổ là khó tránh khỏi.”
Câu này nói xong, chuyện lập tức tăng lên đến cấp độ mới, trở thành giữ
gìn sự đoàn kết của gia tộc.
Hoa Lan suy tính sự tình hai lần, cảm thấy rất có tính khả thi. Để phu
nhân Thọ Sơn Bá đi tìm một người dòng dõi thuần khiết, gia cảnh bần hàn,
khuôn mặt đẹp ôn nhu, đầu óc thông suốt, chị ta sẽ biết chi thứ hai mới là
trợ lực của chị ta.Làm chị cả đưa cho em trai thân thể không tốt một đứa
đến để hầu hạ, chỉ cần Lão bá gia đồng ý, ai cũng không thể nói cái gì. Nếu
Viên phu nhân làm ầm ĩ, chính là phạm vào “thất xuất’, lúc bà ta nhét hầu
ngủ cho con trai, đây là lí do yêu thích bà ta dung để bắt bẻ Hoa Lan.
Viên lão bá gia kham khổ hơn nửa đời người chắc chắn sẽ yêu thích cô
gái kia, dù có sinh ra con vợ lẽ cũng không vội. Thực ra dù có hay không
có con thứ, chi thứ hai đều không được chia tài sản gì. Nói cho cùng, làm
mẹ chồng có thể hàng ngày đều bắt bẻ con dâu, nhưng mà làm con dâu
không thể mỗi ngày đều tìm cha chồng tố cáo. Đơn giản là xếp một người
đắc lực thổi gió bên gối, đến lúc đó xem xem Viên phu nhân còn sức mỗi
ngày đều đến gây sự!
Hoa Lan càng nghĩ càng thấy mĩ mãn, vẻ mặt sáng sửa, giống như muốn
xuống đất đi hai vòng.
Minh Lan mỉm cười nhìn Hoa Lan.
Đầu tiên, nếu Hoa Lan không ngại Trường Bách cưới vợ bé, nói vậy Thọ
Sơn Bá quan hệ không tốt với Viên phu nhân cũng sẽ không để ý chuyện